Heo Su mắt nhắm mắt mở gõ mật khẩu điện thoại, một tay dựa vào thùng rác, cảm giác như đang chơi tàu lượn mà thùng rác chính là cái dây bảo hộ cuối cùng của anh trước khi anh phi thân xuống mặt đất. Cả thế giới mờ mờ ảo ảo quay mòng mòng trong mắt anh, cặp kính dày cộm kết bạn với Heo Su hơn chục năm hành tung bí ẩn mà biến mất, để lại một Heo Su gần như mù lòa tuyệt vọng tìm lấy một con người để đưa anh về trước khi báo chí đưa tin tuyển thủ Showmaker ngất sùi bọt mép trước cửa hàng tiện lợi. Đến cái lúc ấy thì chắc anh chỉ còn cách bán thân cho DK đến hết đời.
Một cơn đau đầu ập đến, cảm giác không thể tập trung nhìn được nữa, anh bấm đại một số trong danh bạ mà anh thấy tên có vẻ quen thuộc nhất.
"Tút...tút...tút"
Từng hồi chuông vang lên như đấm vào sợi dây thần kinh cuối còn tồn tại trong não Heo Su. Thứ đầu tiên từ bỏ cuộc chơi là chân anh, hai tay anh chống hẳn xuống nền đất ẩm. Cảm giác trời đất vẫn cứ xoay vòng, hay người đang xoay là anh, anh cũng không biết nữa.
Chỉ biết là đầu dây bên kia sau 15 giây địa ngục và một Heo Su đang lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn, cuối cùng cũng bắt máy.
"Anh Geonhee ơi...đến đón e-em ở quán cũ... mau...em sắp phải...phải bán thân-"
"Anh nói gì-"
Đó là những lời cuối cùng Heo Su nghe được trước khi anh chính thức sập nguồn.
Giờ cũng đã 12h đêm, vốn Kim Geonbu cũng định tắt stream về ký túc xá rồi. Bất chợt điện thoại trên bàn rung lên, Geonbu liếc mắt xuống rồi giật mình điếng người.
"Ai gọi cho mày kìa?" Jeong Jihoon nói, tiện mắt ngó sang, Geonbu vội cầm điện thoại lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng stream trong con mắt bối rối của Jihoon và viewers.
"Chắc người yêu gọi đấy mọi người." con mèo cam cười ngả ngớn rồi chuyên tâm vào việc dọn lính tiếp.
Cậu ta đâu biết ngoài kia có con gấu bắc cực đạp phải cái bẫy cao 1m74 trông cực kỳ thiếu đòn ra sao.
Đời Kim Geonbu chưa bao giờ thấy mặt ai cười nhìn biến thái và bỉ ổi như vậy.
"TRỜI ƠI coi có được không kìaaa" Son Siwoo toe toét, khóe miệng nhếch đến mang tai.
Chắc hôm nay sao thủy nghịch hành chứ tam tai của Kim Geonbu cũng chỉ đến thế là cùng.
"Nhờ anh tránh ra một chút, em phải đi đón anh Heo Su." Kim Geonbu lạnh nhạt nói, đằng nào cũng lộ, thôi thì tự khai còn dễ hơn là bị cái mồm của ông cụ tổ này đồn đi xa. Cậu chỉ nhanh chóng đặt xe rồi đi xuống, mặc kệ giọng nói ông ổng của tổ tông 18 đời nhà cậu văng vẳng sau tai: "Kim GeonHEE à, đi cẩn thận à nghen, đừng có mà lợi dụng con nhà người ta uống say rồi làm càn nhéee"
Chưa gì đã tưởng tượng được cái cảnh sáng hôm sau rồi.
Geonbu thở dài, thầm trách người anh ngớ ngẩn uống rượu đến say mờ cả mắt, gọi người này loạn người kia, may mà chưa gọi phải ai khác không thì nỗi nhục cả đời này cậu không giúp anh rửa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Canmaker] Uống say thì đừng cầm điện thoại
HumorThần cồn rồi cũng có ngày này. Hay câu chuyện xoay quanh Heo Su, Kim Geonbu, chỉ hai người họ và những người hóng drama của vụ ly thân tai tiếng.