" Ngươi y như tên chiến thần kia của Thủy Vân Thiên vậy!"
" Nhu nhược! yếu đuối."
" Đừng tỏ ra thương hại trước mặt ta. Thật ghê tởm!"
---- - -----Thiếu Chủ của Thương Diêm Hải rộng lớn này là ta... Đông Phương Trường Nguyệt. Còn Tịch Nguyệt Cung là nơi ta sinh sống.
Phụ tôn của ta là Đông Phương Thanh Thương. Ông ấy đối với ta rất tốt nhưng .....hiếm khi ta và ông ấy gặp nhau. Sư phụ của ta- Tức Vân cũng ẩn cư ở Thương Diêm Hải.
Thương Khuyết lúc trước từng nói với ta: " Thiếu Chủ, thật ra Nguyệt Chủ chưa từng rời xa người. Kì ảo lưu huỳnh thạch này... Là trước lúc đi, Nguyệt Chủ để cho Thiếu Chủ."
Ta chỉ biết, phụ thân vì sinh ra ta nên mới cạn kiệt linh lực rồi qua đời và mọi người trong Cung đều khen đôi mắt của ta rất đẹp, rất sáng.
Rất giống đôi mắt của Nguyệt Chủ.
Ta không biết phụ thân lúc còn sống trông như thế nào, thậm chí đến cả tên tự của Người, ta cũng chẳng biết. Ta đã hỏi phụ tôn nhưng câu trả lời ta nhận được từ ông ấy chỉ là một câu "không nhớ rõ."
Thứ mà ta hình dung được chỉ là đôi mắt của phụ thân.
Đôi lúc, ta sẽ lẻn ra phía sau Tịch Nguyệt Cung ngắm nhìn ánh trăng thật lâu. Ta cứ ngẩn ngơ nhìn ánh trăng như đang chờ đợi một điều gì đó, căn bản ta cũng không biết đó là gì. Ta cảm thấy, mình phải chờ đợi điều đó đến thôi!
Gần đây, mọi người đều truyền tai nhau rằng phía sau Tịch Nguyệt Cung đang giam giữ một con quái vật rất đáng sợ, rất hung hãn và khát máu. Thương Khuyết cũng cảnh báo ta không được lén lúc ra phía sau hành lang Tịch Nguyệt Cung chơi nữa.
Nhưng ta đã phớt lờ lời cảnh báo của hắn, ban đêm lẻn ngoài một mình. Nghe nói, quái vật được nhốt trong tận cánh rừng sâu phía sau Tịch Nguyệt Cung, vậy là ta bắt đầu đi đến cánh rừng đó.
Kì lạ! Rõ ràng ta thông thuộc tất cả lối đi trong rừng. Không có chỗ nào là ta không biết. Hơn nữa,còn có bản đồ chỉ dẫn ta trộm được, nhưng tại sao đi mãi mà không thấy nơi giam giữ quái vật vậy?!
Không lẽ bản đồ chỉ sai? Hay ta là đi nhầm hướng? Không phải chứ?! Ta không lạc đường, phải không?!
Thôi lỡ rồi, phải nhanh chóng quay lại Tịch Nguyệt Cung. Ta tự trấn an mình rồi tìm đường ra khỏi đây.
Ta sẽ không bao giờ quay lại cánh rừng cổ quái này nữa!
Vừa đi ta vừa đá vào những cành cây khô dưới đất, thấp giọng trách móc.
Đột nhiên, từ đằng sau có tiếng xào xạc trong những tán lá, gió cứ rít lên từng đợt trong cánh rừng, lá khô bay loạn khắp nơi, ta không thể nhìn thấy lối đi. Chúng như muốn nhốt ta mãi mãi ở chỗ này. Ta bắt đầu thi phép chống lại nhưng đều vô dụng, không sử dụng được linh lực trong cánh này rừng này. Ở trên cao, bốn nhành dây leo nhanh chóng bắt lấy ta, siết chặt lấy tứ chi. Ta chỉ cảm thấy mình rất đau rồi ngất đi.
Khi ta tỉnh dậy, thì phát hiện ra bốn nhành dây leo đó đã ném mình vào một cái hố sâu. Đang lay hoay tìm đường lên, bỗng ta thấy một đường hầm nhỏ bên trong cái hố chết tiệt này! Sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định đi men theo đường hầm nhỏ. Bên trong đường hầm rất tối, ta lấy ngọn nến mà mình đã chuẩn bị thắp lên. Nhưng nó chỉ lóe sáng một chút rồi tắt hẳn, dù có thử lại thì kết quả vẫn như lúc đầu. Trong đường hầm ẩm ướt, ta ngửi được thoang thoảng mùi máu. Bước chân ta càng nhanh hơn, cuối cùng, ở cuối đường hầm có một luồng ánh sáng nhỏ chiếu xuống một chiếu lồng lớn.
Trong chiếc lồng là một nam nhân mặc bạch y dính bê bết máu, hắn ngồi co ro trong một góc, cả người đều nhem nhuốc, hai mắt nhắm nghiền. Ta từng bước đi đến chiếc lồng. Nam nhân bên trong lồng trầm giọng hỏi.
"Ai?"
"Ta...ta là Thiếu Chủ của Thương Diêm Hải, Đông Phương Trường Nguyệt."
Nam nhân hơi ngước lên nhìn ta, đôi mắt hắn xám xịt dưới hàng mi khẽ run, hai tay bắt đầu mò mẫm trong không khí. Ta vô thức lùi lại phòng thủ. Hắn từ từ tiến đến phía ta, khó khăn mấp máy môi hỏi ta một lần nữa:
" Tr... Trường Nguyệt... Là A.... Nguyệt, là A Nguyệt đúng không?!"
" Sao ngươi lại biết tên của phụ thân gọi ta... Ngươi là ai?" Từ trước đến giờ chỉ có phụ thân mới gọi ta là A Nguyệt, sư phụ đã từng nói với ta như vậy. Nếu đúng như lời sư phụ nói... Vậy người trước mặt ta là ai? Không phải phụ thân đã mất rồi sao?
Hắn rất giống ta, rất giống. Chỉ có nốt huyền châu trên mũi kia là không giống. Ta không có.
" A..à, ta chỉ là một tội tiên bị Thủy Vân Thiên trục xuất bị bắt vào đây thôi." Nam nhân cười khổ.
"Không phải! Người nói dối! Chỉ có phụ thân mới gọi ta là A Nguyệt. Phụ thân... Là người phải không?!" Ta dường như không tin vào mắt mình, mọi thứ như dừng lại, tất cả ta cần lúc đó chỉ là trông chờ một lời hồi đáp từ nam nhân bạch y kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG HÀNH - LUNG.
FanfictionDo đói fic quá nên tui tự sản luôn. Chừng nào hết fic tui thông báo. Thể loại: sinh tử văn, ngược nhẹ, he hay be thì chưa biết.