2. Khi bí mật bại lộ.

96 8 4
                                    

Nam nhân khẽ thở dài. "Phải, là ta. Là phụ thân của A Nguyệt đây."

"Con biết là người mà!" nước mắt của ta đã rơi, rơi rất nhiều. Ta không kìm lại được, khóe mắt nóng bừng, cổ họng cũng nghẹn lại, nước mắt cứ thay phiên chảy xuống.

"A Nguyệt... Con à, đừng khóc.... Đừng khóc... Phụ thân không sao, phụ thân đang ở đây mà!" Người đưa hai tay ra cố gắng áp vào mặt của ta, tay của phụ thân rất lạnh. Ta còn thấy cả những vết thương chi chít thương khắp tay, vết cũ chồng lên vết mới, có những vết thương sâu đang từ từ hủy hoại da thịt.

Gần một vạn năm, kể từ khi chào đời đây là lần đầu ta cảm nhận được hơi ấm từ phụ thân cũng là ngần ấy năm người cô độc một mình ở chốn tối tăm này. Ta vội lau nước mắt, tự nhủ với bản thân không được khóc nữa.

"Sao người lại ở đây ?"

"Ta ở đây để chuộc lỗi của mình."

"Là ....phụ tôn, ông ấy giam người sao?"

Phụ thân không phủ nhận câu hỏi ta.

"......."

"Sao ông ấy có thể làm vậy chứ?! Dù sao người cũng là Nguyệt Chủ của ông ấy. Ông ấy tuyệt tình vậy sao?!"

"Tiểu ngốc à, sai là sai. Làm sai thì phải nhận lỗi, cho dù là ai cũng vậy." phụ thân xoa đầu, người dịu dàng nói với ta.

"Nhưng cho dù là vậy, thì phụ tôn cũng không nên trừng phạt phụ thân nặng như thế này." Ta nhìn đôi tay rồi lại nhìn vào đôi mắt của phụ thân, đôi mắt của người đã không như lúc trước nữa, không giống như những lời mà tì nữ đã khen ta.

"Sau này, A Nguyệt sẽ bảo vệ phụ thân. Con chắc chắn làm được."

"Được, vậy... Quãng đời sau này, A Nguyệt sẽ bảo vệ ta."

Một người có thể giao phó cả một đời cho ta... Có phải vì ta là chỗ dựa cuối cùng của họ không?

"A Nguyệt, nên trở về rồi." Phụ thân nhíu mày, bình tĩnh lắng nghe thanh âm xung quanh.

"S... Sao ạ?" ta ngạc nhiên hỏi.

"Binh lính của Tịch Nguyệt Cung sắp đến đây. Có lẽ... Họ đang tìm A Nguyệt đấy. Chuyện chúng ta hôm nay gặp nhau là bí mật giữa ta và con, được chứ?"

"Được ạ!"

Cuộc gặp gỡ hôm ấy là một bí mật. Chỉ hai người chúng ta biết mà thôi.

"Thiếu Chủ! Thiếu Chủ! Người ở đâu?"

"Thiếu Chủ!"

"Qua bên kia tìm xem."

"Xem kìa, Rồng Ngốc nhìn xem, có thấy không?" một giọng nữ lớn tiếng kêu lên, độ khoảng chừng cùng tuổi với sư phụ của ta.

Ta biết chứ, giọng nói đó chỉ có thể là Kết Lê.

"Là bản đồ dẫn tới nơi giam giữ quái vật... Có thể Thiếu Chủ đang ở gần đây... Mau tìm đi."

Giọng vừa rồi...vừa trầm, còn mang chút hơi ngốc nghếch...

Chắc hẳn là Thương Khuyết rồi.

THƯƠNG HÀNH - LUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ