Nó thổi từ đây sang đó, chỉ để hong khô những tảng đá cuội lớn, những khối mặt trời nhuốm màu mùa hè. Đôi khi nó trượt đi, đôi khi nó tô điểm cho đồ vật và đôi khi nó làm hoen ố nó.
Và đôi khi, cậu trai chỉ quan sát. Cậu quan sát cách thế giới thay đổi, những con đường đẹp nhất của nó hoặc cậu quan sát cách những bức vẽ của mình đang dần hoàn thiện.
Và cậu đã làm tất cả điều này trong im lặng. Chỉ để nói rằng thời gian trôi qua, cậu đã vẽ bốn mùa và những luống hoa dại theo đúng nhịp độ tuổi của mình.
Đôi khi những bức tranh của cậu có ý nghĩa, đôi khi cậu vẽ những đường nét vì đam mê và rồi thường xuyên không còn lắng nghe lý trí của mình nữa.
Bởi vì ở một độ tuổi nhất định, người ta thực sự không còn thời gian để trở thành một nhà hiền triết vĩ đại.
Cậu trai vẽ bằng tình yêu, cậu thường nói rằng cậu vẽ trong khi chờ đợi những ngày cuối đời. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cậu sống để vẽ và cậu không muốn tác phẩm của mình bị bó hẹp thành một thứ dùng để giết thời gian không hơn.
Cậu rất khéo léo nhưng lắm lúc chiếc cọ vẽ trượt khỏi ngón tay cậu.
Nó tạo ra những vết ố trên sàn, nhiều khi là trên cả canvas.
Nó vấy bẩn cảm xúc của cậu, nó nhỏ giọt lên phần còn lại của niềm đam mê.
Trên làn da em, cậu đã tô thêm các màu: tím, xanh lá cây, một chút xám và vàng nhạt như bơ. Cậu bắt đầu bằng việc tạo màu sắc cho con người em, rồi cuối cùng mở rộng cửa sổ để tô màu thế giới, trang bị cọ và bảng màu.
Cậu trai đã vẽ thế giới mới của mình bằng cách thêm một chút sơn vào bóng tối.
Đã gần một giờ khuya rồi, và cậu chắc chắn là bạn nhỏ kia vẫn chưa về nhà. Thế nên cậu dọn dẹp lại phòng tranh, phủ tấm vải trắng lên bức chân dung còn đang dang dở. Những bước chân cậu sau đó vang vọng cả hành lang.
❁
Âm nhạc phát ra từ phòng tập tầng 4 là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng của tòa nhà. Trong căn phòng, Akira đang khiêu vũ. Em biết mình nên về nhà và ngủ. Em không thể nói chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng em nghe thấy tiếng từng cánh cửa đóng lại khi những người khác về nhà. Em biết rằng sẽ hợp lý hơn nếu em làm như họ, ngủ ít nhất vài giờ trước khi lại bắt đầu quá trình luyện tập vào ngày hôm sau. Nhưng em không thể dừng lại.
Khi nhảy, Akira không còn cảm thấy mình bị lệ thuộc vào suy nghĩ của mình nữa. Khi nhảy, em chỉ là Gunji Akira. Chỉ có cơ thể của em, âm nhạc và chuyển động là tồn tại mạnh mẽ nhất giữa khoảng không này. Khi em ngã xuống đất, thở dốc, cơn đau ở ngực khiến tâm trí em tê liệt một lúc.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, lặp đi lặp lại nhưng em không còn sức đứng dậy và tắt nó đi. Em chỉ nhìn lên trần nhà, tận hưởng sự yên tĩnh bao quanh mình. Em miêu tả chi tiết các hình vuông của trần nhà và các điểm rải rác trên chúng, tự hỏi làm thế nào chúng lại có được ở đó. Tiếc thay, hậu quả của cơn kiệt sức không phải là không có điểm dừng và những suy nghĩ dần dần hiện lên trong tâm trí bạn nhỏ. Akira cảm thấy tim mình thắt lại lần nữa, áp vào ngực em. Em cố gắng đứng dậy một cách vững vàng nhất. Đôi chân của em từ chối đóng vai trò hỗ trợ. Run rẩy, em lại đặt mình vào giữa phòng, bắt đầu đếm lại nhịp, sẵn sàng lặp lại vũ đạo của mình một lần nữa. Em phớt lờ những thông điệp từ cơ thể, nó đang muốn nói với em rằng hôm nay nó không thể lao lực thêm một phút nào nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
shouakira ❁ Love me, sweet
Fanfictionmột điệu nhảy cho bức tranh của cậu. - AU, OOC, short, fluff, painter x dancer - Lấy cảm hứng từ Love Me, Sweet của Lav