Sáng hôm sau, Son Seungwan được Bae Juhyun dắt tay đi dạo khắp các ngõ ngách ở Spelonga. Vừa đi chị sẽ vừa giới thiệu và kể về những chiến tích xưa cũ của thời chiến ở nơi này.
Kí ức năm xưa ùa về nhưng cảm giác lại thật khác biệt. Seungwan lúc ấy khi được chị kể về nơi đây thông qua những bức ảnh, cô đã từng ước nguyện rằng mình có thể một lần được cùng với chị đặt chân đến nơi này.
Nhưng lúc đó mơ ước đó lại bị sức nặng đồng tiền đè bẹp, biến nó trở thành cái gọi là mơ mộng hảo huyền.
Lúc này đây khi vừa ngắm nhìn cô gái mình yêu tận tim gan đang không ngừng nói về nơi này, được tận mắt thấy biển xanh sóng vỗ cùng dãy thành tráng lệ nối dài trước mắt. Tất cả làm Son Seungwan thấy xúc động vô cùng.
"Chị..."
Son Seungwan không nhịp được, mặc kệ chốn đông người mà kéo chị vào cái ôm đầy chiếm hữu và yêu thương. Thân hình nhỏ bé ấm áp dán chặt vào cơ thể mình làm cho Son Seungwan bình tĩnh lại và cảm nhận sự chân thực của khoảnh khắc này.
Bae Juhyun ban đầu có hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột này. Nhưng cái siết chặt của em khiến nàng vỡ lẽ.
Nàng vùi mặt mình vào hõm cổ ấm áp của em. Đặt bàn tay mềm lên tấm lưng nhỏ của em, vỗ thật nhẹ từng nhịp, từng nhịp nối theo tiếng tim đập an ổn của mình.
Bae Juhyun cũng thấy thật tốt quá, thật may quá vì rốt cuộc nàng đã không bỏ lỡ em, rốt cuộc một lần nữa có thể được hòa mình vào sinh mệnh của em.
"Chị yêu em, Seungwannie."
Yêu em đến nỗi cảm thấy tiếng "yêu" là không đủ để nói hộ lòng mình. Đến nỗi có thể cùng với em mỗi ngày ở nơi đây ngắm đại dương bao la này dù cho ở cùng một góc độ nhưng nàng vẫn sẽ có thể tìm thấy điều khác lạ cho đến cuối đời.
Từng chữ "yêu" được Son Seungwan gửi lại nàng qua từng nụ hôn nồng ấm, lên tóc nàng, lên trán, lên má và dừng ở trên môi nàng.
"Seungwan, hôm nay mình đừng bỏ lỡ hoàng hôn ở đây cùng nhau nữa em nhé!"
"Dạ."
Chiều hôm đó, ở một bờ biển cách khá xa khu trung tâm nhộn nhịp khách du lịch, là nơi mà nhiều năm qua Bae Juhyun đã chọn làm nơi cắm trại ngắm hoàng hôn của riêng mình.
Son Seungwan và Bae Juhyun mỗi người một việc, nàng sẽ là người ráp bàn ghế và bếp nướng còn Seungwan là người dựng lều, thổi nệm và gối hơi, sắp xếp chăn ấm ngăn nắp.
Sau khi việc hoàn tất, Son Seungwan ngắm nhìn thành quả của mình mỉm cười hài lòng rồi đi ra ngoài. Cô nhìn thấy chị lúc này cũng đã làm xong công việc và đang bắt đầu làm beefsteak cho hai người.
"Chị còn cần em giúp gì không?" – Son Seungwan tự nhiên đi đến ngồi vào ghế ở bên cạnh Bae Juhyun.
"Không còn gì làm nữa đâu, em muốn uống chút bia không?"
"Em sẽ mau say lắm đấy"
"Chị cũng không ăn thịt em" – Ánh nhìn ghét bỏ của chị nhìn sang khiến Son Seungwan phải bật cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Crepuscolo | WENRENE
Любовные романыCuộc hội ngộ của Bae Juhyun và Son Seungwan ở một vùng biển xinh đẹp nước Ý - Sperlonga.