2.

75 18 0
                                    

June trở về nhà đầy mệt mỏi . Không hiểu sao bản thân có thể dễ cạn kiệt năng lượng đến thế .

Chị bắt gặp View đang đọc sách ở phòng khách .

Cũng lâu rồi June mới thấy em nghỉ ở nhà không thì cứ đi làm đến hết tuần mà chẳng thèm màng đến sức khoẻ của mình .

June cố nặn ra một nụ cười : " nay em nghỉ đó à ".

View không để tâm đến June , em trả lời một cách qua loa : " ừ ".

June không nói gì nhiều rồi trở lại lên phòng.

Chị nằm mệt mỏi trên giường , toàn thân đau nhức như có ngàn mũi kim châm chọc vào cơ thể .

Được một lúc cảm thấy đỡ hơn June bèn đi tắm và trở ra . Bất giác chị sờ vào cạnh bàn .

June : " nó được bo cong lại hả còn có đệm cao su nữa này ".

Chị nhìn xung quanh mình cũng đều có một lớp màng cao su chống va đập . June thầm nghĩ chắc do quản gia thấy chị hay bất cẩn làm mình bị bầm nên mới vậy.

June lê lết một cách gượng ép ra khỏi phòng .

Chị tiến đến ngồi xuống sofa với View.

Gọi là ngồi chung một chiếc ghế nhưng khoảng của hai người lại xa đến kỳ lạ .

Không chịu được bầu không khí ngột ngạt này mà June bèn lên tiếng : " chị muốn đi Hàn thăm bạn".

View vẫn thản nhiên đọc sách: " ừ , muốn làm gì thì làm , tôi không quan tâm ".

June bấu chặt lấy cánh tay : " một chút lời quan tâm cũng không được à ? ".

View im lặng

June : " buồn cười thật , chị trông đợi gì ở em cơ chứ ".

View : " biết rồi còn nói ? ".

June tựa như sắp khóc : " em không thể nào nể tình mấy năm yêu nhau mà để ý đến chị không ? Chị làm ơn đấy...."

View lắc đầu , em gập cuốn sách vào rồi bước ra ngoài.

June : " em định đi đâu vậy ? ".

View : " một nơi mà không có chị ".

Câu nói này như nhát dao xuyên thẳng vào trái tim June . Chị làm phiền em ư ? Chính em là người ngỏ ý yêu chị trước mà ? . Chính em là người nằng nặc đòi rước chị về mà ?

Liệu chúng ta không quen nhau thì bản thân chị có thành ra như thế này không ? .

June co chân , chị ôm lấy toàn thân mình như thể an ủi lấy bản thân . an ủi cho một kẻ ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu . Đâm đầu vào một người không bao giờ chấp nhận mình . Chị đã khóc , chị khóc thật lớn để quên đi nỗi đau khổ này và để quên đi hiện thực đang dày vò chính bản thân mình .

.

.

.

.

*Chuyển cảnh*

Vẫn là quán rượu đó , View dựa tường nốc từng cốc một . Bên tai em vẫn ngân nga những tiếng ca đầy trầm muộn .

[ Viewjune ] Mười ngày để yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ