Chương 8: Bị Từ Chối

2K 85 2
                                    

Lời mà Orm vừa nói như sét đánh ngang tai Ling, vợ của cô em ấy vừa mới cái nói cái gì vậy hả chứ.
" Ling chị về đi đừng tìm em nữa chúng ta thật sự kết thúc rồi" nói rồi Orm khoác tay mình vào tay Tan vô cùng tình tứ.
" Chúng ta đi thôi" Ling vẫn đứng chôn chân ở đó, nhìn hai người họ tay trong tay rời khỏi . Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Những lời nói khi nãy của Orm khiến cô chấn động tâm can. Lòng ngực cô nhói lên như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào.
Tan đưa Orm trở về phòng trọ, cậu ấy dìu nàng ngồi xuống tấm đệm.
" Chị có sao không ?" Tan hỏi khi thấy Orm sắc mặt bần thần, ánh mắt vô hồn.
" Em nói gì cơ?" Orm hỏi lại Tan bởi vì bây giờ nàng như không còn tỉnh táo.
" Em hỏi chị có bị làm sao không?" Cậu ấy nhìn Orm rồi thở dài
" Chị không sao. Chuyện lúc nãy thật cảm ơn em"
" Đừng khách sáo thế " Tan nhìn nàng mỉm cười
" À mà người đó là chồng của chị thật à?" Tan thận trọng quan sát sắc mặt của Orm.
" Đúng vậy, nhưng mà tụi chị đã ly hôn" Orm gượng cười nói
" Là do cô ấy không tốt sao?"
" Không. Tất cả là do chị, là chị không tốt "
" Là chị? Chị thì có gì không tốt . Trái ngược em thấy cô ta rất hung hăng với chị" Tan thật khó tin lời Orm nói.
" Nếu em gặp chị cách đây vài tháng em sẽ suy nghĩ khác. Ling chị ấy rất tốt, nhưng số chị ấy chẳng may mới gặp phải chị" Tan nhìn nàng khó hiểu. Thấy nàng liên tục trách móc bản thân cậu ta thật sự đau lòng, nhưng Tan cũng không biết phải làm gì để an ủi nàng, chỉ sợ mình nhiều lời hỏi sâu xa lại động đến vết thương lòng của Orm. Cho nên cậu quyết định im lặng, cậu ấy nán lại một chút cho đến khi cảm thấy Orm đã đỡ hơn thì mới an tâm rời đi.

Sáng hôm sau , Orm tỉnh dậy thấy trong người thật mệt mỏi, đầu nàng đau nhức. Hôm qua tình cờ gặp Ling vì vậy mà nàng không nói không rằng bỏ ngang công việc chắc là ông bà chủ tức giận lắm. Orm cần công việc này, nàng phải làm việc kiếm tiền để chuẩn bị cho kì sinh nở sắp tới. Vì vậy hôm nay cho dù có chuyện gì thì nàng vẫn phải cố đi làm.

Orm lê những bước chân nặng nề trên đường, nàng cố gắng giữ thăng bằng để mình không ngã. Bỗng nhiên cảnh vật trở nên mờ ảo, nàng liên tục phải lắc đầu rồi dụi mắt để nhìn rõ. Mới sáng sớm mà trên trán nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi, tình trạng cơ thể nàng hiện tại không ổn nàng ý thức được điều này nhưng nghĩ đến đứa con nên Orm gán gượng đi tiếp.
Cuối cùng sau một hồi đi bộ Orm cũng đã đến được chợ cá. Không khí náo nhiệt của buổi sáng cộng thêm tiếng nói chuyện ồn ào càng làm cho đầu óc nàng thêm choáng váng, đau nhức. Nàng gán gượng , nhíu đôi chân mày cố gắng bước về phía gian hàng .
" Ông chủ" nàng nhìn người đàn ông to béo phía trước mặt " Chuyện hôm qua tôi tự ý bỏ việc tôi thành thật xin lỗi" Orm lẽo đẻo theo người đàn ông đó để xin lỗi mặc dù ông ta chẳng quan tâm đến lời nàng nói.
" Từ nay cô không cần đến đây làm việc nữa " người đàn ông thấy nàng cứ lãi nhãi bên tai không chịu nổi mà quay lại nói.
" Không. Tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa , tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn" Orm kéo lấy vạc áo của ông ta mà van xin , khoé mắt của nàng đã phủ một tầng nước mắt. Ông ta nhìn vào ánh mắt đầy tội nghiệp của Orm rồi chép miệng. Cuối cùng cũng bị bộ dạng đáng thương của Orm đánh gục. Ông ta hất mặt về phía thùng cá phía trước ra hiệu cho nàng quay lại làm việc. Omr mỉm cười, rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt nhanh tay bê thùng cá vào trong.

Cơ Hội Nào Cho Chúng Ta ? [ LingOrm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ