About

6.5K 143 29
                                    

Tui định ko có vt séc đâu nhưng vì trong đầu tui nó cứ nghĩ đến quài nên vt luôn cho mn đọc. Tui sẽ cho Nanon nói Tiếng Việt nha
___________________

" Ưm thả ra coi " Quang Hùng đang được ngươi nào đó bế lên rồi đi thẳng về phòng. Anh vẫn mơ màng chẳng biết người đó là ai chỉ biết đẩy đẩy vai người đó ra nhưng cũng chẳng ăn thua gì đến hắn. Vì anh có sức đâu mà đẩy được người ta với lại anh nhỏ con muốn chết. Chơi lại được ai. Người đó vẫn im chẳng nói gì đến khi nghe một tiếng cạch cánh cửa mở ra. Người đó đi vào liền đóng cửa lại

" Anh quên em rồi à " Nanon thường được gọi với tên tiếng việt là Thắng. Hắn từ bên thái bay về việc việt nam. Đừng hỏi tại sao hắn về đây làm chi à. Về để kiếm anh chứ ai. Từ lúc hắn từ chối lời tỏ tình của anh. Thì anh né hắn hoàn toàn không gặp mặt không bám dính lấy hắn như hồi xưa còn block cả số điện thoại mess nói chung block hết đường có thể liên lạc được với nhau. Rồi anh bay về đây cũng chẳng nói với hắn hay thông báo với anh lời nào

Quay về lúc anh tỏ tình

" Nanon anh thích em " Anh đưa bó hoa hồng đỏ thắm với nụ cười sáng chói của mình trước mặt hắn. Hắn cười nhẹ rồi cầm bó hoa lên anh tưởng chừng nghĩ hắn sẽ đồng ý nhưng không. Hắn vứt thẳng bó hoa xuống trước mặt anh rồi còn dẫm lên nó nữa. Anh lúc đó đổ ra không biết nên nói gì. Hắn thấy anh thế nên mới lên giọng nói

" Khinh tởm thế. Anh nhìn lại mình đi một thằng con trai nghĩ sao lại đi tỏ tình với một thằng con trai khác nhìn đéo biết gớm ghiết hả anh. Sao anh đẹp mà anh bị bệnh hoạn vậy tiếc thật sự luôn ấy. Em không ngờ từ đó đến bây giờ lại chơi nói chuyện hít bầu không khí bệnh hoạn với anh. Biết vậy lúc đó em đéo chơi với anh rồi. Má nó ghê lắm đấy anh ạ. Thích ai thì thích né em ra. À còn mấy món đồ em tặng anh nữa coi như em cho anh đừng có trả về nhé em không nhận đâu. Kêu người khác vứt đấy. Còn đồ của anh em sẽ kêu người khác đem trả lại cho anh. Em không nhận nữa đâu. Vậy nhé em đi chơi với bạn gái đây " Hắn nói một tràng nói thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi

" Hơ bệnh hoạn mình gớm ghiết đến như vậy sao. Mình chỉ muốn được yêu thôi mà sao họ quá đáng với mình quá vậy. Bộ yêu con trai đáng sợ đến vậy sao.... hức... hức " Anh vừa ôm mặt rồi vừa khóc. Nanon của anh từng biết không phải như bây giờ. Nanon của anh từng biết là vừa dịu dàng chăm sóc anh từng li từng tí một chứ không phải nói những câu quá đáng như những cây dao cứa vào tim anh như vậy đâu. Anh đau lắm lết thân thể mệt mỏi về nhà tự nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống hay gì cả. Đến khi Thành An điện cho anh. Muốn rủ anh về đây sống thì anh cũng quyết định dọn đồ hết rồi bay về chẳng ở lại nơi từng anh và hắn quen nhau nữa. Bao nhiêu là kỷ niệm nhưng bây giờ chỉ toàn là đau khổ chua xót chỉ riêng mình anh ôm lấy thôi

Quay về hiện tại

" Ai vậy" Anh cố gắng mở mắt to ra nhìn kỹ người đó là ai thì mới hoảng hốt khi thấy người đó chính là người từng sỹ nhục mình 2 năm trước. Sao hắn lại ở đây trong khi mai hắn mới về mà. Anh cứ mắc kẹt trong đống suy nghĩ đó mà chẳng để ý đến hắn đã thả anh xuống giường cởi quần anh ra. Đến khi anh biết thì hẳn cũng đã đâm thẳng con cặc khủng của mình vào bên trong anh rồi. Không nới lỏng hay báo trước mà cứ thế đâm con cặc của mình vào. Hậu huyệt của anh vì không được nới lỏng trước mà phải ăn cục thịt to nóng hổi này thì bị căng ra như muốn rách đến nơi

Tình Dục[ Atsh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ