3 [END] - Tiếp tục đi thằng hèn.

215 29 38
                                    

Cảnh báo: 18+.

........................

Môi lưỡi quấn quýt, Luân chẳng hiểu vì sao mình lại làm điều này - ôm ấp, hôn hít, nồng nhiệt như một cuộc yêu thực sự, mà nào đâu, rõ ràng đây phải là sự trả thù của chính anh đối với Vân mới phải. Người đàn ông chỉ muốn cướp thứ mà Vân đã không thể lấy từ Khang - một nụ hôn, cô yêu gã phải không?

Sức ép từ đôi bàn tay đang giữ lấy đầu mình khiến Khang bị động đón nhận mọi xúc cảm xâu xé trong khoang miệng. Luân mút lưỡi gã, tìm tòi mạnh mẽ như cách anh thúc từng cú vào bên trong tên trai đểu, nhanh và có lực.

Nếm được hương tanh nồng của máu hòa cùng vị mặn của nước mắt, Khang tự hỏi tại sao Luân lại phải làm đến mức này. Gã hiểu rõ Luân đang ngu xuẩn ra sao. Nhưng chính bản thân lại không có quyền đứng trên đạo đức mà xỉa xói anh, nhục mạ và cười nhạo rằng người đàn ông đã làm chuyện vô bổ thế nào, bởi vì gã là một thằng khốn, thằng khốn đã ngoại tình với vợ anh.

Trước và sau đều được khai phá, sự đau đớn dần bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Khang mở hàm, thử nương theo đối phương. Thế nhưng khi Luân dồn dập vòi vào trong, gã trai vẫn khó mà thích nghi được. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến không thở nổi, mọi giác quan đình trệ trong phút chốc, Khang thả lỏng người, mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm.

Dứt môi, bàn tay Luân mơn man trên da thịt màu lúa mạch của kẻ đang mất hồn kia, từ từ dùng sức miết, hằn lên những vệt đỏ mờ. Người đàn ông dạo môi qua cằm và cổ của tên trai đểu, cắn rồi lại liếm trong vô thức. Đến khi tạm nguôi ngoai được xúc động trong lòng, anh chậm rãi thẳng người dậy.

Thất thần, Luân biết hành động lúc này đã không đơn thuần là chỉ muốn xả cơn tức trong lòng ra nữa, nó giống như một cuộc tranh chấp mà do chính anh tự đơn phương khởi xướng. Bởi vì khi thực sự nghe được câu trả lời là "Chưa" từ Khang, Luân không thấy nhẹ lòng đi một chút nào. Thậm chí còn cảm thấy tâm trạng tồi tệ như đạp phải phân chó - vợ anh đã ban phát tình yêu một cách vô tội vạ, còn thằng khốn đang nằm dưới người anh thì nào có vẻ gì là yêu thương cô. Một sự sỉ nhục trắng trợn, giống như người đàn ông lại không bằng một góc của Khang.

Luân không phục, anh nghĩ mình điên rồi, nghĩ rằng mình quá thiếu bình tĩnh. Nhưng những câu hỏi đang liên tiếp xuất hiện cứ giày vò lòng tự trọng của anh mãi - Vân yêu thằng chó này sao? Thằng chó này có yêu em ấy không? Anh đang làm gì? Làm thế để được gì? Tại sao lại ghen ghét, đố kị? Tại sao lại phải khổ sở vì một người phụ nữ?

Anh đang dùng thân xác mình làm chuyện không đâu. Chỉ để chứng minh điều gì cơ chứ? Anh trên cơ Khang sao, không hề, kể từ lúc Vân lên giường với gã trai ấy, Luân đã hoàn toàn thua cuộc.

Nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt người đàn ông, Luân Ngây ngốc nhìn cơ thể giờ đã xuất hiện những dấu vết do chính mình gây nên. Một cảm giác bàng hoàng khó diễn tả bằng lời, anh bối rối, mọi chuyển động dần ngừng hẳn lại. Mặc cho phần thân dưới vẫn còn dính liền với Khang, anh bất chấp gục đầu xuống vai gã, lẩm bẩm: "Tao hận mày."

[Shortfic - BL] My Mistress - Gã Nhân Tình Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ