Chương 119: Phiên ngoại: Hai vạn người mê, một sân khấu (3)

491 43 4
                                    

Đêm càng lúc càng khuya, cơn say dần tan biến.

Tạ Ninh rúc vào gối nhìn lên, ở một góc độ khó nào đó, cậu miễn cưỡng có thể nhìn thấy cổ tay mình bị buộc chặt vào đầu giường.

Chất liệu của chiếc cà vạt rất mềm mại, chính cậu đã chọn nó cho Đoàn Lăng vào buổi sáng, không ngờ đến tối, nó lại trở thành 'công cụ' trói buộc cậu.

" Đoàn Lăng." Cậu nuốt nước bọt: " Anh định làm gì?"

Sau khi kéo cậu ra khỏi bồn tắm, Đoàn Lăng không để cậu trần truồng, mà thuận tay mặc cho cậu cái áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi không vừa vặn, lỏng lẻo, vải dính sát vào cơ thể tạo nên những vết nước ngoằn ngoèo, phần eo mờ ảo khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn cả không mặc gì.

Đoàn Lăng chắc chắn là cố ý làm thế này...

Má cậu đỏ bừng như bị lửa đốt, hơi nóng bốc lên, cơn say từ rượu khiến Tạ Ninh khô cổ khát nước.

Đoàn Lăng đứng bên giường, ngón tay thon dài trắng muốt, hành động cởi khuy áo tao nhã như một vị hoàng tử, trong khi cậu trông như một kẻ đáng thương chờ đợi bị trừng phạt.

Tạ Ninh thỏ thẻ: " Em muốn uống nước."

Đôi mắt phượng màu mực thoáng liếc qua cậu, Đoàn Lăng thu hồi ánh mắt, chậm rãi xắn tay áo.

Căn phòng rất yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt, hơi ấm và nhiệt độ bốc lên từ chai rượu vang còn nửa trên bàn.

" Đoàn Lăng..."

" Không có."

" Rõ ràng có, ở trong tủ lạnh ý."

Đoàn Lăng lại liếc cậu một cái, ánh mắt dường như có ý cười, rồi đi đến bàn rót một ly rượu vang.

" Không có, khát thì chịu đi."

Cố gắng giãy giụa cũng không thoát, Tạ Ninh nóng bừng mặt, dụi đầu vào gối làm nũng: " Quá đáng, em muốn uống nước, anh cởi cái này ra đi."

Nhìn lượng rượu còn lại trong chai, Đoàn Lăng liếm môi, hàng mi đen dài che đi cảm xúc thừa thãi.

Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Đoàn Lăng quay lại giường, ánh mắt Tạ Ninh sáng lên, tưởng rằng hắn sẽ cởi chiếc cà vạt ra, ai ngờ Đoàn Lăng cúi xuống, trực tiếp chặn lại đôi môi cậu đang định mở ra.

Rượu vang màu đỏ thẫm chảy qua khe hở, từ đôi má hồng rực chảy xuống cổ, thậm chí theo sự giãy giụa của Tạ Ninh mà nhuộm đỏ cổ áo sơ mi, tạo nên những đoá hoa lộng lẫy.

Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, mùi rượu lan tỏa, Tạ Ninh lại một lần nữa mất ý thức.

Lần này không biết là do rượu hay do chìm đắm trong nụ hôn sâu ngọt ngào.

... Quả nhiên là chiêu trò mới!

Đến trưa hôm sau, Tạ Ninh mắt sưng húp, cổ họng khàn đặc không nói được, mở mắt ra việc đầu tiên là lao vào cắn mạnh Đoàn Lăng nằm bên cạnh.

" Anh không phải là người! Hôm nay em về nhà!"

Đoàn Lăng ôm chặt lấy cậu, tâm trạng từ âm u chuyển sáng: " Thế thì nhốt em trên giường nhé?"

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ