Khờ

337 45 14
                                    


Thuở bé mẹ hay dặn rằng:
- Lớn lên đừng làm người nổi tiếng nhé con.
- Lớn lên đừng yêu người nổi tiếng con ạ.
Suy cho cùng thì cũng là người mẹ hết lòng lo cho con mà không muốn con phải chịu khổ thôi.

Vậy mà duyên số thế nào lại đưa đẩy cho hai con người ấy phạm phải điều gần như là cấm. Họ yêu nhau, yêu mỗi lần được đứng trên sân khấu, được khán già hò reo ủng hộ, yêu mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người thương được toả sáng.

...
- Hôm nay anh đi với em nha.
- Nay em diễn ở đâu hả?
- Một show nhỏ thôi ạ. Nhưng em muốn sân khấu nào của em cũng đều có anh, em biết anh không bận mà người thương ơi.
- Vậy em có biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối không?
- Yêu anh ạ.

Từ lâu, mỗi show Đăng nhận đều sẽ có Hùng đi theo. Hắn là một người đi hát, một người sáng tác nhạc, chưa thể gọi là thành công vì độ nhận diện chưa cao, đôi khi có những buổi diễn nho nhỏ rải rác, thời gian còn lại hắn sẽ nhốt mình trong phòng thu với những sản phẩm hay những demo âm nhạc ấp ủ dang dở còn chưa hoàn thiện.

Còn anh, với trình độ chuyên môn về thiết kế rất cao, có thể đi theo con đường thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian cho người thương hơn, cũng là vì ngại tiếp xúc với nhiều người mẫu hay nhà thiết kế khác, Hùng quyết định lựa chọn làm một freelancer, nhận job thiết kế tự do để khỏi phải ràng buộc dưới bất kì một công ty dự án nào. Công việc này cho một mức lương khá cao, lại chủ động về thời gian khiến anh hài lòng và thoải mái, nhất là vẫn có nhiều thời gian riêng dành cho cá mập con.

Anh thừa nhận rằng hắn rất hợp với sân khấu, khi ánh đèn chiếu sáng hoà vào tiếng hò reo của khán giả, người thương của anh sẽ toả sáng theo một cách rất riêng. Đăng luôn đẹp và thu hút, hoặc đơn giản là anh chưa từng để ý những thứ xung quanh kể từ khi hắn lên sân khấu nên mới thấy như vậy. Và sau mỗi buổi diễn, vẫn luôn có người tận tình chăm sóc hỏi thăm Đăng, sau đó cùng hắn đi ăn đêm hoặc dạo chơi ở một cung đường quen thuộc nào đó. Hay những ngày chôn chân ở phòng thu, trưa có người tới đưa cơm, tối về nhà có người thương chào đón. Cuộc sống của Đăng gần như là hoàn hảo, có người yêu vừa xinh vừa giỏi, ba mẹ ủng hộ mọi quyết định, chỉ có cái sự nghiệp chưa được ổn định lắm thôi.

...

- Đăng có mệt lắm không?

Người đẹp vừa cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho hắn, vừa hỏi. Quá quen thuộc rồi, sau hậu trường của buổi diễn nào anh chẳng hỏi câu này, kèm với đó là một ly nước ép hoa quả tươi mà anh đã chuẩn bị sẵn. Đăng phì cười:

- Em cám ơn người yêu nhe. Em không mệt, anh thấy em diễn ổn không?
- Với anh em diễn lúc nào cũng ổn. Nào, uống nước đi rồi về.

Hắn dạ dạ vâng vâng rồi theo anh ra xe.

- Anh ơi.
- Anh nghe.
- Anh mệt chưa?
- Em mệt không?
- Em không, anh có muốn đi chơi đâu đó không?
- Nếu em muốn thì được thôi.
- Anh, đi ăn không ạ?
- Được

| dg | KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ