Màu xanh của hi vọng

55 10 0
                                    

Canyon vừa làm một chuyện mà cả đời này anh cũng chẳng ngờ tới, anh đã cứu một người Caladan, anh đã cứu Heo Su.

Sau cuộc nói chuyện, Canyon để lại một bình nước nhỏ cho Heo Su, băng bó chân cho cậu và quay trở lại sietch. Lúc bấy giờ đã là buổi chiều, họ đã nói chuyện với nhau trong suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Heo Su thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi dựa lưng vào vách đá thô ráp phía sau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Mạng sống của Heo Su giờ chỉ như một đốm lửa lập loè, việc nó có tiếp tục cháy được không hoàn toàn dựa vào Canyon. Heo Su nhận ra mình chưa từng rảnh rỗi như thế này kể từ khi đặt chân đến Arrakis. Một tháng trước, cậu thanh niên Caladan bước xuống con tàu vận chuyển của Hiệp hội Không gian, chính thức trở thành một phần của hành tinh cát. Suốt từ hôm ấy, tất cả mọi người trong thái ấp của Công tước Atreides đều luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ. Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt ngoài kia, Heo Su phải trải qua bài huấn luyện kéo dài hai tuần ở ngoài trời. Những hôm đầu, vì đứng ngoài trời quá lâu, Heo Su suýt ngất đi trong cơn say nắng. May mắn sao cậu cũng đã dần quen với nhiệt độ nóng bỏng nơi đây, với ánh nắng chói chang và những cơn gió mang theo mùi hăng nhẹ của hương dược.

Cậu ngủ quên trong hang đá lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối hẳn, những vì sao lấp lánh treo cao trên màn đêm và hai mặt trăng sừng sững như đã dõi theo con người cả ngàn năm.

"Ở đâu đó, Caladan yêu dấu của mình là một trong hàng vạn hành tinh trên kia. Nhưng xa vời quá, chẳng đủ để mình cảm nhận được mùi của biển cả nữa..."

Heo Su nhắm mắt, một giọt nước lặng lẽ chảy dài xuống gò má cậu. Nỗi đau ở chân phải mờ nhoè đi trong làn nước mắt, chỉ còn nỗi đau trong tim.

Đang trong giây phút xúc động, Heo Su bỗng cảm nhận được một vật nóng ấm chạm nhẹ lên vệt nước trên má. Một cái giật mình nhẹ và Heo Su mở mắt, thấy được khuôn mặt sát gần của Canyon. Đôi mắt xanh hẹp dài xoáy sâu ánh nhìn vào tâm trí cậu. Trong cái sắc bén ấy, Heo Su nhớ về một đoạn của "Kinh chống nỗi sợ" mà cậu chủ Paul từng đọc cho Heo Su nghe.

"... Và khi nỗi sợ đi qua, ta sẽ xoay tâm nhãn để nhìn đường đi của nó

Ở những nơi nỗi sợ quét qua, chẳng còn lại gì

Chỉ còn mình ta vững vàng."

"Mặn quá." Canyon lên tiếng trước, luôn là như vậy.

"Cái gì mặn cơ?" Heo Su hỏi lại. Cậu cảm thấy hơi khó khăn để chạy theo suy nghĩ của Canyon, có thể do khác biệt chủng tộc chăng?

"Nước từ mắt ấy."

"À, nước mắt ấy hả? Các anh không bao giờ khóc sao?"

Canyon dừng lại vài giây như ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

"Rất ít, chúng tôi không tiêu tốn nước vào những việc như vậy."

"cũng đúng..." Heo Su lẩm bẩm trong miệng. Người Fremen không thường biểu lộ cảm xúc đau buồn hoặc khóc lóc. Không phải do họ quá cứng rắn hay lạnh lùng, chỉ là cái thứ thời tiết kinh khủng này không cho phép họ yếu đuối.

[ 캔쇼|08:00] Blue within blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ