Namikaze Minami khẽ chau mày, đôi bàn tay nhỏ phát ra một luồng sáng nhàn nhạt,
"Chú Might, chú lại mạo hiểm nữa rồi đúng không?!"
I. Tia chớp vàng.
Namikaze Minami thừa nhận là bản thân đã mất đi một vài kí ức từ những ngày còn xưa cũ. Lúc em gặp được chú Might hồi khoảng năm tuổi, em chỉ nhớ được cái tên dài ngoằn của mình cùng những kỉ niệm với cha mẹ em mà thôi.
"Cha cháu là Tia Chớp Vàng, mẹ cháu là Ớt Đỏ Hung Hãn."
"Cháu là Minami thân yêu của họ."
Trong tay em là một thanh kunai được buộc nơ hồng.
II. Kosei.
Namikaze Minami thức tỉnh kosei vào năm bảy tuổi, lúc ấy, em đã nhảy cẫng lên một cái trong vui sướng trước khi ôm chầm lấy chú Might. Siêu năng lực của em ấm áp lắm, giống như là ánh nắng mặt trời vậy, nó tỏa sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Minami bé nhỏ đã có thể trở thành siêu anh hùng giống như thần tượng của em.
Mặc dù em sống với chú Might và được chú ấy yêu thương hết mực, thế nhưng em thích Endeavor lắm.
Hồi năm tuổi, chú Might đã vô tình nhặt được Namikaze Minami từ trong hang ổ của bọn tội phạm, cũng chẳng biết có phải là chuyện hi hữu hay không khi mà chú ấy đã nhận nuôi em trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhớ hồi đó, chú Might nhìn thẳng vào mắt Minami rồi nói một câu như thế này,
"Đứa trẻ này có đôi mắt sáng rực."
Một đôi mắt chứa đựng cả bầu trời.
III. Anh hùng.
Minami bé nhỏ vẫn thường hay ngồi trong lòng chú Might để ngắm hoàng hôn vào những buổi xế chiều khi mặt trời đang dần khuất sau mấy ngọn núi xa tít, em ríu rít bên tai vị anh hùng số một ấy mãi thôi. Em bảo rằng em đã không còn cha mẹ từ hồi hai tuổi, dẫu vậy, em vẫn biết được họ là những người anh hùng vĩ đại sẵn sàng vì tính mạng của người dân mà hi sinh tương lai. Nhưng rằng, em không hiểu tại sao họ lại có thể bỏ lại em một cách tàn nhẫn như vậy nhỉ?
Minami, con là báu vật của cha mẹ.
Em lúc nào cũng giữ tấm hình duy nhất còn sót lại của họ bên mình, đó là khi em còn nhỏ xíu và mẹ thì đang mang thai. Minami đã từng được cha cõng trên vai đi khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng, những khi ấy, em tưởng chừng như mình đã được khám phá hết cả thế giới vậy. Em đã mong ngóng biết bao đến cái ngày mà đứa em bé bỏng chào đời.
Nhưng đó cũng là kết thúc cho chuỗi ngày hạnh phúc của Namikaze Minami.
Trong những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, thứ duy nhất mà em không thể quên chính là gương mặt của một người đàn ông tên Danzo.
Lão đã ám ảnh tâm trí em suốt những ngày còn thơ bé.
Rồi em trốn thoát được. Em đã nắm chặt lấy thanh kunai của cha em.
Sau đó em gặp được chú Might.
Khoảnh khắc Biểu Tượng Hòa Bình đưa tay về phía em, Minami đã vỡ òa trong sự hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân BnHA] Nắng
Fanfiction"Nắng, tô hồng lên đôi má em. Gió, lay nhẹ bên tai khúc ca anh viết."