lời hứa hẹn năm ấy

224 29 13
                                    

Tôi là Heo Su, một nhà văn không có mấy tiếng tăm.

Người đang ngồi bên bàn giấy kia là Kim Geonbu, em người yêu tài hoa xuất chúng của tôi. Em ấy là một thám tử.

Ngành nghề hai chúng tôi có thể nói là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Ấy thế mà chúng tôi lại gặp nhau và yêu nhau mới tài.

Tôi xuống bếp, pha một cốc sữa nóng, mang lên cho em.

Dạo gần đây, em ấy đang rất bận rộn với một vụ án lớn. Tôi nghe loáng thoáng hình như liên quan đến việc triệt hạ đường dây ma tuý xuyên quốc gia thì phải. Vụ án này em ấy đã theo hơn nửa năm rồi. Vì nó, gấu nhỏ của tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Em luôn kè kè bên cạnh những chồng giấy cao quá đầu, và ngủ thì không đủ giấc.

Tôi xót em lắm. Nhưng cũng rất đỗi tự hào về em. Em đang giúp đời, giúp người bằng chính cái nhân tâm thuần khiết của mình.

"Geonbu ơi, anh pha cho em cốc sữa ấm này. Uống vào rồi làm việc tiếp."

Kim Geonbu rời mắt khỏi chồng giấy tờ cao ngập mặt, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt em dịu dàng, yêu thương tràn qua nơi đáy mắt. Tâm can tôi mềm nhũn, tựa như có dòng nước ấm chảy qua.

Tôi tiến lại gần em, đặt cốc sữa lên bàn, và đặt lên đôi môi em một nụ hôn phớt ngọt ngào.

"Đừng làm việc quá sức nhé! Anh xót."

Kim Geonbu khẽ cong khoé môi, vươn tay xoa đầu tôi.

"Ừm, em biết rồi. Su đợi em làm việc thêm chút nữa rồi mình cùng ngủ nhé."

Tôi áp bàn tay em lên má phính của mình, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Ừm, anh đợi em."

Tôi không phiền em làm việc nữa, xoay người ra khỏi phòng.

Về tới phòng ngủ nhỏ của cả hai, tôi lôi quyển nhật kí mình giấu nơi góc tủ ra, tỉ mẩn nắn nót viết xuống từng chữ kể lại tình yêu của tôi và em.

Tôi yêu em và em cũng thương tôi. Ngày hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

Tôi đem từng tý tình yêu cất giấu nơi ngăn tim bí mật gửi lại vào trang giấy, thầm mong một ngày nào đó sẽ viết nên một chuyện tình thiên niên sử.

Hồi kí về cuộc đời tôi, bóng dáng em chiếm hai phần ba trong đó.

Độ chừng gần một tiếng sau, tôi nghe tiếng chân Kim Geonbu dợm bước lại gần. Đặt vội quyển sổ vào nơi góc cũ, tôi ra ngoài mở cửa đón em vào phòng.

Em hôm nay lại bị cơn đau nửa đầu hành hạ. Đây là dấu hiệu cho thấy mỗi khi em làm việc quá sức. Như một thông lệ đã quá đỗi quen thuộc, tôi để em nằm trên đùi mình, hai tay thuần thục xoa bóp thái dương em.

Tôi từng đi học một khoá mát-xa, vì em người yêu của tôi thật sự rất dễ đau mỏi chỗ này chỗ khác.

Tôi vừa xoa bóp, vừa kể chuyện em nghe, những câu chuyện mà tôi sáng tác, về một chú gấu trắng và một chú mèo đen, yêu nhau.

Kim Geonbu đã thiếp đi tự lúc nào. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống gối, thơm lên má em một nụ hôn rồi sau đó vươn tay tắt đèn, kết thúc một ngày của chúng tôi.

[ 캔쇼|15:00 ] Mùa Biển ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ