ngủ đi chứ

333 34 0
                                    

sanghyeok thường nghĩ về wangho như là một loại cây sống nhờ vào hơi ấm của người khác.

sống bao quanh bởi những màu giấy nửa mới bóng nửa cũ kỹ, quan niệm về những màu giấy của sanghyeok phần nào bị ảnh hưởng. sinh ra trong một gia đình thiên nghệ thuật, cha là nhà văn có tiếng, mẹ là thợ làm bánh có mối làm ăn tốt trong toàn thị trấn, lee sanghyeok, theo lẽ thông thường, lớn lên trong nửa sự thoải mái cởi mở của mẹ, nửa nghiêm khắc không dễ dãi của cha.

sinh ra là người đứng giữa cha mẹ như thế, nên sanghyeok có vài khái niệm khác xa với những người cùng trang lứa. anh thấy mình hoàn toàn bình thường, ít nhất là thế. đó là lý do sanghyeok mở tiệm sách này.
không ai lại đi so sánh con người với cây cối, nhưng chịu thôi, sanghyeok chẳng phải "ai" để mà không làm thế.

đơn giản hoá. giấy được làm từ gỗ, và gỗ được lấy từ cây. cây thân gỗ, ít nhất phải dựng lên được một loại gỗ tốt, không nhất thiết phải thơm tho gì, nhưng phải đạt được yêu câu tối thiểu là cây thân gỗ.

giống như con người.

nên khi lần đầu nhìn thấy wangho, sanghyeok chẳng thể nói gì hơn ngoài thở dài, lắc đầu, vì tầm gửi không có nổi một tí gỗ nào cho mớ giấy trong lòng anh.

loài tầm gửi sống nương tựa mềm uột hiển nhiên bị gạch khỏi danh sách làm nguồn cho giấy mỏng tang.

một cái cây bình thường cần vài yếu tố phụ này kia để duy trì, còn wangho chỉ tham lam vươn rễ nhận lấy tình yêu của người kia.

mối quan hệ của han wangho và nửa kia của mình được duy trì bằng thời gian đón nắng.

nửa kia là lee sanghyeok.

thật không công bằng cho wangho nếu nói đây là quan hệ cộng sinh. cộng sinh là đôi bên cùng có lợi, còn ở đây, dù là nghĩa nào, thì lợi ích cũng chỉ mãi mãi thuộc về han wangho.

wangho là người ích kỷ, còn sanghyeok là kẻ dung túng cho cậu ta. loại quan hệ của họ khó nhìn đến mức đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, bạn bè, người thân, tất cả mọi thứ có hơi thở xung quanh họ đều tụ lại, tản rã, và áp sát. hơi thở lạnh ngắt mang tính tò mò, khờ khạo hỏi mọi chuyện có ổn không.

có ổn không?

wangho cũng đã tự hỏi như thế ngay khoảnh khắc nó cắn răng rút gỗ từ chính bản thân mình.

có, ổn không?

có lẽ có; wangho không chắc nữa. nó chắc tình cảm của mình vững hơn cả kìm mười chân, nhưng cũng chỉ có thế. người có lợi là wangho, và vĩnh viễn như vậy.

miễn là sanghyeok còn muốn dây dưa với nó.

mọi chuyện bắt đầu với câu "anh có muốn ngủ với em không?"

vì em nghe bảo rằng anh bị đá rồi.

vì anh bị đá rồi, nên em nghĩ anh sẽ cần nơi để đổ bỏ tổn thương. vì em nghe hết rồi, về cách nó đã xảy ra, nên em mới như một kẻ mất trí bán rẻ thứ tình cảm sâu nặng này của mình.

vì là anh. vì em kì vọng vào tình cảm của chính mình, vào anh, vào em, vào chúng ta.

vì anh bị đá rồi, nên em chẳng câu nệ gì bản thân.

「WwW | 01:00 | Peaker」 truyện cổ tích sau mười hai giờ đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ