03

323 42 6
                                    

"Được rồi đấy anh"

Cậu quay mặt đi vội sau khi đã chỉnh xong dây mũ bảo hiểm, không nói thêm lời nào nữa. Trong phút giây đó, Long tưởng chừng như mình đang trên chín tầng mây, chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, cảm giác lâng lâng khiến anh tê toàn thân.

Khang phóng xe đi làm anh giật mình mà ngã ra phía sau, hai tay vội vàng nắm hờ áo hai bên eo cậu. Thế nhưng rồi cũng ngại ngùng gỡ vội hai tay ra đặt lại lên đùi.

"Anh cứ bám vào em đi không ngã đấy"

"Hả"

Gió trên đường cùng với tốc độ đi của Khang làm anh hơi khó nghe, theo phản xạ "hả" lại một câu dù đã nghe đến 70% điều cậu nói.

"Ôm em đi"

Cậu quay ra sau một chút, âm lượng nói hơi to để cho người đằng sau nghe được. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa. Đơn giản là vì muốn trả lời lại anh một câu trả lời nhanh gọn lẹ mà có vẻ câu nói đó của Khang lại hơi tình.

"..."

Long ngại đến mức hai má ửng đỏ, cơ thể cứng đờ lại, bất giác không biết nói gì, mắt long lanh nhìn người trước mặt, tưởng như sắp khóc đến nơi.

"Ý em là... ừm anh em với nhau mà, không sao đâu..."

Cậu nhanh chóng giải thích để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

Câu giải thích vụng về ấy của Khang làm anh phì cười, chậm rãi dang rộng sải tay ôm quanh eo cậu, bàn tay vẫn còn run run nhẹ áp sát vào bụng cậu. Nhưng vẫn còn lí trí để giữ một khoảng cách giữa ngực mình và lưng cậu.

Khoảnh khắc ấy khiến anh không muốn nó trôi qua nhanh một chút nào, chỉ muốn ngồi trên xe mãi với cậu như thế này thôi. Suốt cả quãng đường, anh tủm tỉm cười mãi làm cậu hơi sợ.

"Sao vui dữ dị anh?"

"Được đi với Khang là vui rồi"

Anh tuôn ra tất thảy ý nghĩ trong đầu lúc bấy giờ mà không kịp suy nghĩ. Cậu liếc mắt qua gương thì thấy anh đang miệng cười mỉm mỉm, bẽn lẽn núp đằng sau lưng cậu như thiếu nữ mới yêu. Tự nhiên thấy ảnh cũng dễ thương, cũng cute cute.

Rồi năng lượng dễ thương ấy lan qua cậu làm cậu cũng bất giác cười theo.

Thế là cả quãng đường anh và cậu không cảm thấy nhàm chán chút nào, cứ nhìn nhau rồi cười như cặp đôi mới yêu. Thậm chí cậu còn lái xe đi qua cả chỗ ăn rồi mà không nhận ra.

"Lố òi lố òi"

Là giọng nhỏ hai Khang khi phát hiện mình đi lố rồi đó.

Khang đậu xe xuống, anh cũng leo xuống xe, lơ ngơ nhìn cậu dắt xe lên, cũng chạy theo phụ mà không đáng kể.

"Cho con hai bát hủ tiếu"

Khang gọi món với cô chủ quán, có vẻ như đã quen thân từ trước. Cô cũng vui vẻ đáp lại.

"Nay có bạn mới hả con"

Khang cũng cười cười, "dạ" một cái gần gũi trước mặt cô.

"Khang hay ăn ở đây hả"

Anh cất giọng lên hỏi.

"Đúng gòi, em hay ăn ở đây"

Những hôm về muộn thì hầu như cậu đều ra đây ngồi ăn hủ tiếu.

"Thế thì chắc anh em Khang hay tụ tập ở đây lắm nhỉ?"

"Anh em nào, có mình em thôi, Hiếu với mấy anh em trong GERDNANG đều ở xa, nên em toàn ăn mình ên"

"Ủa dị hả"

Anh chớp chớp, mắt vẫn long lanh nhìn cậu.

"Ừa, nhiều khi... buồn"

Cậu nói với giọng hài hước, nhấn mạnh chữ "buồn" cùng với vẻ mặt hơi khóc khóc. Là người khác thì sẽ cười đấy nhưng anh thì không, nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Long hiểu nỗi cô đơn của cậu, cũng là những người ế lâu năm như nhau, anh lại càng hiểu hơn.

"Vậy khi nào muốn Khang cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ đến khiến Khang hết cô đơn"

crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ