ooc ooc ooc điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
từ 2k => 2k3 = lớp 10
từ 1995 => 1999 = lớp 11
<1994 = lớp 12
________________________________6:50 a.m. trường trung học phổ thông X.
đặng thành an cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên tay, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, mong sao nó điểm tới bảy giờ thật nhanh, để nó có thể bắt được những học sinh đi trễ, cộng điểm cho lớp nó, an nhịp tay lên tường gạch của cổng trường, đón chờ những học sinh đi học muộn.
bỗng, tới phút năm mươi bảy, nó thấy một bóng dáng hớt hải chạy vào trường với tốc độ chóng mặt, nhìn ông này hơi lạ à nha, chắc học sinh gương mẫu lần đầu đi trễ đây rồi, kéo giờ tí ngồi ghi tên mới được.
"này cậu kia, đứng lại đây, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" - nó bắt người kia lại, hỏi.
"sáu giờ năm mươi tám, bảy giờ bạn mới được bắt tôi nhé. sẵn tiện cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu, tôi đến nhận lớp." - người kia cũng xoay qua nói lí với nó, nhận ra mình hơi vô duyên khi bắt người ta lại, mà thôi cũng kệ.
"học sinh mới hả? phòng hiệu trưởng ở dãy hành lang thứ hai bên đó đó, quẹo trái đi tới xíu nữa là thấy bảng phòng hiệu trưởng to đùng à." - an chống nạnh, tỏ vẻ không hài lòng với thành quả mình tốn công sức bắt lại, giờ phải thả đi vì nó đã bước vào trường từ sáu giờ năm mươi tám, và còn chưa biết lớp nên an không thể nói thêm gì, chỉ tốt bụng một tí chỉ đường cho người ta thôi.
"cảm ơn nhá. lần sau gặp lại sẽ báo đáp, đi đây." - tên "học sinh mới" kia cười tươi roi rói, nó thấy mà càng bực trong mình, nhưng nghe tới chữ báo đáp thì dịu trở lại. hừm, coi bộ cũng biết điều đó!!
⌗ ⌗ ⌗ ⌗
chàng trai khi nãy bước đến phòng hiệu trưởng, lịch sự gõ cửa rồi mới xin vào, được sự đồng ý từ đối phương, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, lễ phép cuối đầu chào thầy đang ngồi ở bàn làm việc.
"em chào thầy, em là học sinh mới đến nhận lớp." - anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy, thấy mặt thầy hơi nhăn nên cũng có chút ren rén.
"phạm anh quân đúng không? 11a1, lên lầu hai rẽ trái cuối hành lang." - thầy lật tệp hồ sơ đã có sẵn trên bàn thầy từ khi nào, anh thấy thầy nhìn một lượt mặt anh, và đối chiếu lại với tấm thẻ học sinh cũ, đúng là lúc đó tóc xấu thật, hên là thầy nhận ra anh của hiện tại.
quân cúi chào thầy, không quên nói lời cảm ơn và đi theo hướng thầy chỉ dẫn, chỉ tìm thấy cầu thang và lên tầng hai là được, cùng lắm đi dọc hết hành lang là tìm được lớp, cái anh sợ là đang đi thì bị giáo viên túm là toang đời trai mất.
anh đang đi thì gặp tiếp một kiếp nạn, do lo nhìn bảng lớp của mỗi nơi mà quân đi qua quá, không cẩn thận đụng trúng ai đó, nhưng người đó không nhúc nhích gì cả, chỉ có mình bé quân bị té sõng soài trên nền gạch lạnh toát thôi, quê là quê là quê chúng mình quê nhiều!!! ai đó hãy đến giải cứu bé quân đi trời!!! ngày đầu đi học kiểu gì đây? đang định bắt đền với cái mông nhức nhối, người trước mặt lại tuông ra câu đe dọa.
"đi mắt để đâu đấy? không biết nhìn đường thì dẹp luôn đi." - người đó đút hai tay vào túi quần, nhìn quân từ trên xuống, giống như hoàng thượng nhìn tội nhân vậy, vì đang ở ngoài hành lang nên anh không bị quê lắm, trong lớp mà gặp cảnh này thì không biết nên đào lỗ chui đâu mới phải.
"t-tôi xin lỗi, do mãi đi tìm lớp nên không để ý đụng phải cậu." - quân có phần run nhẹ, do người này giỏi đe dọa quá đi, làm con tim bé bỏng của anh không chịu được phải nhún nhường vài điều.
"đi tìm lớp? học sinh mới hả? lớp mấy để anh dẫn đi."
quân kinh ngạc, quân há hốc, quân sắp xỉu tới nơi, người mà ba giây trước còn giở cái giọng đe dọa nói chuyện với mình mà giờ đề xuất muốn giúp mình hả? hay anh ta có âm mưu gì đây? anh nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi sau mông dù anh cũng không biết có dính miếng bụi nào không.
"tôi đang đi tìm lớp 11a1, mong cậu dẫn đường giúp." - lúc nãy không để ý lắm, nhưng quân thắc mắc tên này chỉ mặc mỗi áo ba lỗ bên trong với áo đồng phục bên ngoài thôi hả? còn không đem theo bảng tên.
"gọi bằng anh đi chứ, anh đây học lớp 12a5, lớp trên tầng 4, tên hoàng kim long." - hắn đút tay vào túi, đôi chân bắt đầu di chuyển, anh quân hiểu ý nên cũng lẽo đẽo đi theo sau như một cái đuôi vậy.
"à, khi nãy anh cho em biết tên nhưng em thì chưa cho anh, em là phạm anh quân, học sinh mới chuyển từ hà nội ra đây học tập." - kim long đi trước, anh quân đi sau, anh cứ như vậy nói với lên chắc hắn cũng nghe thấy. nhưng anh phải công nhận, tên hắn rất đẹp và hay ngay cả…mặt cũng đẹp.
chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi, chưa kịp cảm ơn thì hắn đã đi mất, chỉ biết tên và lớp, có gì mua quà báo đáp sau vậy, giờ thì vào lớp nhanh còn kịp, may là ngôi trường này bảy giờ ba mươi giáo viên mới vào lớp, giờ chỉ mới bảy giờ hai mươi nên anh cũng yên tâm. đối mặt với cái lớp siêu ồn trước mặt, anh cũng không biết phải bước vào sao cho đúng, thôi cứ đại đi, liều ăn nhiều mà.
khi anh quân bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về anh nên anh cũng có chút ngại, dây thần kinh ngại của anh đã bắt đầu giật giật, quân cảm thấy người mình sắp nổ tung khi có rất rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. quân thấy hình như có ai đang gọi tên mình, nhìn xuống thì thấy đó chính là cậu bạn cũ của anh khi học cấp hai - nguyễn thái sơn, anh và cậu ấy đã bị chia cách từ lớp tám, khi ấy anh với thái sơn rất thân nhau, không ngờ lại có ngày tái ngộ.
"xin chào mọi người, mình là anh quân, học sinh mới vừa chuyển đến, mong được giúp đỡ." - quân giới thiệu bản thân xong, mọi người bắt đầu xì xầm gì đó, đa số đều khen quân đẹp trai từ các bạn nữ, giọng ấm và sự gato nhẹ đến từ các chàng trai trong lớp. quân không để ý lắm, nhanh chân bước tới chỗ thái sơn và ngồi xuống vì thấy chỗ cậu ấy còn trống, định bụng sẽ ôn lại chuyện xưa.
⌗ ⌗ ⌗ ⌗
mỗi chap tầm 1k chữ thui hihi
tui toàn viết đêm nên mỏi mắt lémm