"Xin chào mọi người, con là Vương Tuấn Khải, năm nay con năm tuổi. Ba mẹ con nói hôm nay sẽ đưa con về nhà bác cả ở Hồ Nam. Con sẽ có một mùa hè thật tuyệt vời ở đó. Xuất phát!"
Sau 4 tiếng 16 phút 8 giây 53 tích tắc ...
Chiếc xe đỗ xịch trước một căn nhà lớn. Căn nhà nằm ở lưng chừng ngọn đồi, có hàng rào hoa dâm bụt bao quanh, phía sau là rừng trúc xanh rì.
"Phù! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!"
Cậu nhóc vội vàng đẩy cửa xe, nhảy phịch xuống đất :
- Bác cả, con tới rồi đây!
Cậu cong mông chạy thẳng vào sân nhà.
Mùa hè, ta tới rồi đây!
------------
Vương Tuấn Khải ở nhà bác vậy mà đã được ba hôm. Ban đầu đến còn cảm thấy hào hứng, giờ thì các anh chị lớn đều đã đi làm cả, để lại cậu một mình chơi rất buồn chán. Ba mẹ cậu cũng vậy, họ đã về lại Trùng Khánh đi làm rồi, họ đâu có được nghỉ hè đâu.Cậu chán nản mò ra rừng trúc phía sau nhà. Những cây trúc mọc thẳng tắp, cây nào cũng cao trọc trời. Nhìn lên chỉ thấy từng mảng trời xanh lấp ló sau đám lá trúc. Cứ tiếp tục nhìn kiểu này chắc gãy cổ mất.
"Bẹp... ẹp... ẹp" Một thứ chất nhớt màu trắng từ trên cao rớt chúng xuống mũi cậu. Này là gì vậy chứ? Đây chẳng phải là phân chim sao? Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm thủ phạm, liền phát hiện một chú chim xanh đậu trên cành trúc ngay phía trên đỉnh đầu. Đây chắc chắn là chú chim đã "ban lộc" cho cậu rồi. Giờ còn ở trên đó mà rỉa lông rỉa cánh trêu điên cậu!
Đừng tưởng Vương Tuấn Khải này dễ bị bắt nạt nha! Cậu nhóc cúi xuống lượm đại mấy viên sỏi ra sức phóng về phía chú chim xanh. Chú chim giật mình sải cánh bay đi. Thấy nó có ý định bỏ trốn, Tuấn Khải điên tiết đuổi theo. Chạy được một đoạn liền mất dấu con chim. Tức thật! Cậu hậm hực định quay về rửa mặt mũi thì chợt nghe thấy đằng xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Ở đây có một con suối? Tuấn Khải lần theo tiếng nước chảy liền thấy trước mặt quả thật có một con suối nhỏ, nước trong veo. Hai bên bờ còn có thật nhiều đá cuội, to có, nhỏ có. Có tảng còn to bằng cái ô tô, còn có tảng nhìn giống con gà, có cái giống như hạt chè, rồi quả cam. Mà khoan, trên cái tảng đá cuội to nhất kia, hình như còn có cái gì đó trắng trắng. Cậu mon men lại gần. Trên đó có cái gì ấy nhỉ? Liệu có phải là yêu quái , hay là quái vật? Thử lên coi sao. Cậu rón rén đạp lên mấy tảng đá bên dưới, hai tay với cao rồi nhún chân, bật mạnh một cái. Hế hế! Khải thật siêu quá! Trèo cái này thật dễ quá đi!Quái vật không thấy đâu, chỉ thấy một cậu nhóc nhỏ xíu mặc cái áo trắng, để quả đầu nấm, đang thiu thiu ngủ. Nhìn thằng nhóc ngon giấc , Tiểu Khải thấy bình yên lạ. Một cơn gió thoáng qua khiến rừng trúc rung lên, gió làm cho tóc thằng nhóc chẻ ra làm đôi:
- Trung phân! Haha...
Tuấn Khải khúc khích cười làm động đến người đang ngon giấc kia. Cậu nhóc rùng mình, vươn vai, ngáp dài một cái, rồi dụi dụi hai mắt. Cậu không hay biết mọi hành động của cậu đều được Tuấn Khải thu trọn vào tầm mắt. Tuấn Khải soi bóng mình vào đôi mắt màu hổ phách còn đang ngái ngủ kia, lên tiếng trước:-Xin chào!
Đáp lại lời chào hỏi tế nhị của Tuấn Khải là thái độ lơ mơ của thằng nhóc, nó lẩm bẩm:
- Gì thế này? Tên lạ mặt nào đây? Vẫn còn đang mơ sao?
Rồi lại ngáp dài một cái nữa. Hờ, tên nhóc này ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Tiểu Khải tiến tới gần hơn, cười toe :
- Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được quen em!
Người trước mặt đơ ra vài giây rồi vội vàng bật dậy, hốt hoảng nhảy lùi về sau, lắp bắp hỏi:
- Anh là ai?
Aiza, thật hết cách! Tuấn Khải đành lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa. Cậu nhóc lúc này có vẻ bớt căng thẳng hơn cũng tiến lại lí nhí nói :
- Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được quen anh!Và tên nhóc đó cười, đôi đồng điếu kiêu ngạo xuất hiện bên khóe môi. Nụ cười ngọt như giót mật vào tim Tiểu Khải.
Nhất định sẽ không bao giờ quên, nụ cười đó, sẽ không bao giờ quên...
~ Vũ Vũ ~