Sea mấy ngày nay không thấy Jimmy tới tìm nữa, trong lòng đoán chắc 10 phần là anh đã giận. Lúc đầu em cũng không bận tâm mấy, dù là không có ai làm nháo loạn nhưng Sea lại chẳng thấy thoải mái nổi. Rõ ràng là thấy thiếu vắng cái gì đó
Ăn cơm cũng ăn một mình, đến sân tập cũng không ai mua nước cho, xong tiết cũng chẳng có ai chờ trước giảng đường, học ở thư viện thì yên lặng đến phát chán
Trong sách nói...đây là em đang nhớ người ta
Hôm nay vẫn ăn trưa ở canteen một mình, cơm cũng chẳng còn ngon nữa. Bỗng có ngón tay ai đó gõ gõ lên trên bàn, Sea thoáng mừng ngẩng mặt lên. Nhưng...là Dunk
" Chờ ai à? Thấy anh sao mà buồn thế "
" Không phải "
" Em với Jimmy giận nhau à ?"
" Dạ ?"
" Trước đó cứ thấy em là thấy nó, ngoài sân tập với phòng thực nghiệm thì Jimmy lúc nào cũng tìm em. Nhưng mấy hôm nay anh thấy nó không tới..."
" Anh ấy...giận em đấy, cũng là do em quá nặng lời thôi "
" Em nói gì với nó "
" Em chỉ là vạ miệng, lỡ nói anh ấy...phiền "
" Em nói nó phiền á !?"
" C..có chuyện gì sao P'Dunk, sao anh nghiêm trọng quá vậy ?"
" Nó...có động chân động tay với em không thế "
" Không ạ...anh ấy chỉ im lặng sau đó cũng không tới tìm em nữa "
Dunk thở ra một hơi dài như chút được phần nào lo lắng, chỉ sợ thằng bạn sẽ mất bình tĩnh mà làm gì không hay
" Sao vậy ạ ?"
" Jimmy nó khá nhạy cảm về vấn đề này "
" Dạ ?"
" Bố mẹ Jimmy ly thân từ lúc nó mới 5 tuổi, khoảng thời gian đó cái gì nó cũng thấy qua. Mọi thứ xung quanh như đang gắn mác cho nó là một sai lầm của bố mẹ khi được sinh ra. Sau đó, bố mẹ nó cũng ly hôn và không ai nhận trách nhiệm nuôi nó hết vì cả hai đều muốn đi thêm bước nữa với người mới. Dần già Jimmy cứ tự coi mình là điều phiền phức, bố mẹ không thương cũng không cần nó nên Jimmy về ở với bà nội. Thỉnh thoảng mẹ nó sẽ tới thăm nhưng còn bố nó thì anh chưa gặp ông ấy kể từ khi phiên tòa của bố mẹ nó kết thúc. Nghe bảo là có gia đình mới hạnh phúc lắm, chẳng thiết nghĩ gì đến đứa con như nó hết. Mẹ Jimmy cũng có gia đình mới, dù nói là tới thăm nhưng thực ra là đến đưa tiền chu cấp cho bà nội chứ chưa từng hỏi thăm nó lấy một lời nào "
" Nếu vậy...em "
" Sea, Jimmy không phải loại người ngang bướng không có lí lẽ. Từ khi gặp em anh thấy nó cũng...bớt tiêu cực đi chút ít. Anh chỉ muốn nói rằng Sea có ảnh hưởng rất lớn tới Jimmy. Em có lỡ nặng lời thì đến dỗ nó chút sẽ hết ngay nhưng đừng im lặng, nó sẽ tủi thân đấy "
Sea không đáp lại gì hết, lần này em thật sự đi quá xa rồi. Chắc chắn Jimmy đã vị lời nói vô ý của em mà đau lòng, Sea cũng một phần nào đó hiểu cảm giác này
BẠN ĐANG ĐỌC
Nineteen Story [JimmySea, PondPhuwin, JoongDunk]
RomantikCâu chuyện tình yêu của những chàng sinh viên Đại học tuổi 19