Chương 20

23 3 0
                                    


Edit: Juri

Toàn bộ lớp ba đều đồng loạt ồ lên, giữa lớp đôi lúc còn vang lên vài tiếng đờ mờ con mẹ nó, thậm chí còn có người lỡ mồm bắn luôn giọng địa phương.

Yeonjun: "?"

Soonin: "..."

"Làm sao vậy?" Yeonjun rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý người, lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn giữa bầu không khí lộn xộn này, "Giáo thảo tới nên mọi người kích động như vậy sao?"

Yeonjun đăm chiêu suy nghĩ: "Tôi lớn lên cũng đẹp trai không kém anh mà."

Chờ đến khi Soobin rời khỏi phòng học lớp ba năm nhất rồi, Yeonjun tiến thêm một bước mới phát hiện, ánh mắt của các bạn học trong lớp đã bắt đầu chuyển từ khâm phục sang đồng tình từ lúc nào không hay.

Yeonjun: "?"

Trên diễn đàn trường Nhất Trung, bọn học sinh lén chơi điện thoại trong tiết tự học đang lên mạng thảo luận về hai chủ đề, mà vai chính của hai chủ đề này, lại chẳng ai khác chính là Yeonjun và Soobin

Trong đó chủ đề một kiên định cho rằng, Yeonjun và Soobin cực kỳ thuần khiết, độ phù hợp tin tức tố 0% chỉ có thể khiến người khác lo lắng xem bọn họ có tự dưng nóng máu lên đánh nhau hay không thôi.

Mà chủ đề thứ hai lại kiên định cho rằng, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun nhất định có điều gì đó bí ẩn, còn Soobin thì chính là một tên tra nam chuẩn không cần chỉnh.

Lầu 111 ( Không phải là Junie):? Anh ta không phải tra nam.

Lầu 112: Có nội tình.

Lầu 113( không phải là Junie):? Mấy người có bệnh hả?

Lầu 114( Page.soobin): Được rồi được rồi, bỏ đi. Lau-mồ-hôi.jpg

Lầu 115( Page.soobin):...

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, đám học sinh soạn xong cặp vở rồi ùa ra khỏi lớp, người trước người sau nối đuôi nhau đi xuống cầu thang.

"Đừng mà, Soobin, mày cứ như vậy mà từ bỏ sự nghiệp tẩy trắng hả?" Huening Kai vẫn mang theo hy vọng có thể cứu vớt lại bộ mặt của ký túc xá bọn họ.

Là một người ngoài cuộc đã chứng kiến câu chuyện này từ đầu năm học tới giờ,  Taehyun tự nhận mình là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Cậu ta thở dài: "Bây giờ thế này, nếu nó khi dễ Yeonjun, thì sẽ trở thành tra nam trong mắt lớp chúng ta, còn nếu nó đối tốt với Yeonjun, thì sẽ trở thành tra A lãng tử chịu quay đầu trong mắt lớp ba lầu dưới, cả hai trường hợp đều trong ngoài không phải người."

"Thảm như vậy luôn." Heeseung phụ họa.

Bản thân Soobin thực ra cũng không quan tâm lắm, chỉ biết đi theo đám người phía trước bước xuống dưới tầng, xa xa nhìn thấy một bóng người trong đám đông, hắn bỗng từ sườn cặp sách lấy ra một xấp giấy ghi chú cùng một cây viết bi.

"Từ đầu mày đừng chọc em ấy có phải tốt hơn không." Taehyun không kìm nén được sự hả hê khi thấy người gặp họa, "Giờ thì quả báo đến rồi đó."

Taehyun chưa kịp chờ thằng bạn cùng phòng tỏ ra hối lỗi, đã thấy tên đó hí hoáy vẽ một cái đầu heo đang cười lên tờ giấy ghi chú, sau đó bước lên trước vài bước, rồi vỗ một cái bốp vào sau lưng Yeonjun.

"..."

"Làm cái gì đấy?!" Yeonjun khập khiễng chống tay Beomgyu nhảy xuống tầng, hồn nhiên không phát hiện ra sự hiện diện của mảnh giấy sau lưng, "Tôi với anh từ lúc nào lại thân nhau như vậy."

"Cậu có thể đi được không?" Soobin thoạt nhìn rất tốt bụng.

"Không đau như lúc vừa mới ngã, không sao hết." Thái độ của Soobin chuyển biến quá nhanh, Yeonjun trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng được, "Đừng làm phiền tôi, đừng quên chuyện cuối tuần là được."

Nhiệt độ bên ngoài không cao, một đám học sinh run rẩy chạy một mạch từ khu dạy học về đến ký túc xá, không biết vì sao Yeonjun lại cảm thấy học sinh đi ngang qua ai ai cũng nhìn cậu, thậm chí còn có người lộ liễu phát ra tiếng cười trước mặt cậu.

"Cười cái gì mà cười?" Yeonjun không thể hiểu được, "Chưa từng thấy người bị té ngã à."

Học sinh ở cạnh sân thể dục được chia ra làm ba cụm, mỗi cụm đều đang hướng về ký túc xá của mình. Yeonjun chợt dừng chân lại, thấy Soobin cùng ba người bạn của hắn đang bước thẳng sang phía còn lại của sân thể dục.

"Nhìn cái gì vậy?" Beomgyu thấy cậu dừng lại, "Bên kia là khu ký túc xá của Alpha, hình như lúc trước mày từng bị đứng phạt bên đó rồi hả?"

"Đi qua sân thể dục cũng có thể đến ký túc xá bọn họ sao?" Yeonjun nhớ rõ, đêm qua lúc cậu và Soobin đang đi cùng nhau, có đi ngang qua sân thể dục, lúc ấy trong sân vẫn còn người đang đá cầu.

"Có thể mà, nhưng đó là đường vòng, vòng một vòng khu một ký túc xá Omega lận, bình thường sẽ chẳng ai đi đường đó đâu." Beomgyu kỳ quái hỏi, "Yeonjun à, mày vẫn mù đường như xưa hả?"

Yeonjun vừa té ống cống, tay rất khó cử động, cửa ký túc xá được Beomgyu mở ra, Yeonjun gánh vác nhiệm vụ vào cửa bật đèn.

"Mày từ từ đã." Beomgyu kéo Yeonjun lại, "Sau lưng mày có gì vậy?"

Beomgyu bóc một tờ giấy ghi chú sau lưng Yeonjun xuống.

Yeonjun: "..."

Cái tên Soobin lưu manh không biết xấu hổ này.

Soojun | Không Phần TrămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ