Anh vẫn ngơ ngác, không tin vào chính cảm xúc chân thật mà bản thân đang nhận được." Bắt đầu từ ngày hôm qua em mới nhìn thấy anh, chỗ tiệm áo cưới, trong tấm kính đã phản chiếu hình ảnh của anh. Vào lúc đó em cứ tưởng bản thân nhớ anh tới mức bị ảo giác nhưng khi về đến nhà em đã thấy anh đứng dưới cơn mưa, em lại một lần lừa dối bản thân rằng đó không phải anh..."
" Đến hôm nay, em không chịu được cái cảm giác ấy được nữa, em muốn chạm vào anh để biết được đó có phải là anh hay không?"
Lúc này anh mới bắt đầu cất tiếng
" Anh đã luôn ở bên cạnh em trong suốt 30 ngày qua."
" Anh đã nhiều lần cố gắng chạm vào em nhưng không được."
" Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở lại như vậy nữa..nhưng mà, có lẽ do ông trời muốn cho anh một cơ hội để nói chuyện với em một lần cuối cùng."
Em nắm lấy tay anh, đôi bàn tay đã vỗ về và săn sóc em trong 10 năm qua.
" Anh đừng đi mà, làm ơn, hãy ở lại với em, đừng rời đi nữa."
" 30 ngày qua, khoảng thời gian thiếu anh, em tưởng chừng như là bản thân mình chẳng thể sống nổi, em chỉ có cảm giác là mình đang tồn tại chứ không phải đang sống."
Tiếng nói của em về sau lại càng nức nở, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Anh đưa tay lên, lau đi những giọt nước đang tiếp tục trực trào nơi khóe mắt.
" Anh xin lỗi...vì anh không thể bên cạnh em cả đời, đây có lẽ sẽ là lần cuối nên anh muốn nói với em."
" Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ rời xa em, anh thật sự rất muốn cùng em xây dựng một gia đình, anh rất muốn cùng cùng em đi hết quãng đời còn lại, còn vô vàn thứ anh muốn được làm cùng em. Nhưng có lẽ phải nhường cho người khác rồi."
" Em đừng khóc, tất cả đều là lỗi của anh."
" Không, không, đó không phải là lỗi của ai cả. Anh đừng tự nhận mình là người có lỗi nữa."
" Harin à.. đây có thể sẽ là lần cuối anh được gọi tên em. Sau này không có anh, em hãy cho phép bản thân tiếp xúc với nhận mối quan hệ mới, hãy tiếp nhận và làm những việc mà thích và...hãy cho phép mình yêu đương với người mới đừng chờ anh vì anh chẳng thể quay lại như lúc đầu được nữa."
" Cuối cùng, Harin à! Anh yêu em rất nhiều."
" Xin lỗi...
...vì anh không thể bên em cả đời."
Rồi anh ôm thật chặt em, đây sẽ là lần cuối anh được ôm em như thế này.
Những ký ức suốt 10 năm qua cứ thế xuất hiện trong đầu anh như một thước phim tua chậm.
Cơ thể của anh bắt đầu tan biến vào hư không, trước khi anh hoàn toàn biến mất anh đã nghe được em nói.
" Kim Doyoung, em yêu anh rất nhiều."
Nghe được câu nói cuối cùng của em, anh đã có thể yên tâm mà rời đi rồi.
Cuối cùng, cả cơ thể anh biến mất, nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Em ngồi thụp xuống bãi cát, cứ thế mà khóc.
Khi đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt, em mới cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình có thứ gì đó. Mở tay ra, đó là một hạt giống, là của anh sao, từ lúc nào mà...
Nhìn vào hạt giống trên tay, em biết được đây là điều cuối cùng anh có thể làm và em cũng tự biết được bản thân mình sẽ phải làm gì.