hào quang

321 51 6
                                    

kim kwanghee có một tình yêu đẹp, đẹp đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ. không rầm rộ, không hào nhoáng. chỉ có kim kwanghee và tình yêu của anh.

'nó' vẫn luôn đẹp nếu như park jaehyuk của anh cũng là một người bình thường như anh.

park jaehyuk - tình yêu của anh, một tuyển thủ thể thao điện tử. một đứa nhỏ đầy tham vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

ngày cậu bước chân vào con đường này kim kwanghee đã luôn cảm thấy bất an.

anh biết cái nghề này nó bạc như thế nào, anh biết tuổi nghề của một tuyển thủ thể thao điện tử nó ngắn như thế nào, anh biết xã hội khắc nghiệt ngoài kia sẽ đối xử với người anh yêu dã man như thế nào.

kim kwanghee biết, anh biết tất cả nhưng anh không thể ngăn cản park jaehyuk của anh.

từ lúc chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi park jaehyuk đã luôn miệng nói với anh cậu muốn trở thành tuyển thủ hay là luyên thuyên về mấy thứ trong game mà anh không thể hiểu nổi, có lúc sẽ khoe với anh rằng cậu lên được hạng này hạng này rồi mau mau khen cậu đi.

rồi những trận đấu đầu tiên của cậu, dù cho chỉ có mấy đồng lương ít ỏi, mệt mỏi vì công việc anh vẫn luôn cố tranh vé đến xem người yêu anh thực hiện giấc mơ cả đời của cậu.

và có lẽ sự bất an của anh như một điềm báo cho tương lai của cả hai.

park jaehyuk còn trẻ, cậu không thể giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng như những tiền bối gạo cội có tuổi nghề dày dặn được. cho dù có chiến thắng thì cũng là chiến thắng vô cùng chật vật.

sau những trận đấu với kết quả không tốt, park jaehyuk bắt taxi đi thẳng về nhà anh mà không quay lại kí túc xá. park jaehyuk muốn được ôm anh, muốn được dụi đầu vào lồng ngực anh, muốn được nghe anh thủ thỉ an ủi cậu.

nhưng việc cậu không quay về kí túc xá sau trận đấu đã khiến ban huấn luyện tức giận. nếu cậu không quay về thì cả đội cậu sẽ không thể feedback để rút kinh nghiệm. cứ như vậy, thành tích cả đội liên tục xuống dốc. park jaehyuk đã bị mắng cho một trận nhớ đời, từ hôm đó không còn ai thấy park jaehyuk lẻn về trước nữa.

sau sự việc đó, cả đội park jaehyuk đánh bay như rồng như hổ rồi trở thành đối thủ nặng kí của tất cả các đội khác khi chễm chệ đứng thứ hai bảng xếp hạng mùa.

và đồng nghĩa với sự thành công đầu tiên trong sự nghiệp của cậu là mất đi một thứ cũng quan trọng không kém.

"không bơ vơ

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo

hò reo"

có lẽ đã đến lúc anh để cho park jaehyuk đi tìm hào quang của chính cậu.

ngày park jaehyuk đạt được danh hiệu đầu tiên 'tân binh xuất sắc nhất', trên tay cậu là bó hoa tươi to nhất cậu từng nhận cùng chiếc cúp được khắc lên đó cái tên 'ruler' - biệt danh của cậu.

đứng trên sân khấu lớn, trái tim cậu đã đập liên hồi tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực từ lúc nghe cái tên của mình được thốt lên từ người dẫn chương trình.

[ trở lại | 03:00 ] hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ