Mùa Hè sắp qua đi, mang theo những cơn mưa đầu mùa rào rạt, xua tan đi cái nóng oi bước của những ngày trước. Tiếng ve râm ran hòa cùng nhau tạo nên những bản hòa tấu nhộn nhịp. Cánh hoa phượng đỏ rực cả một khoảng sân trường, lan tới cả những con đường mà hằng ngày mọi người đều đi qua như tô điểm thêm cho bức tranh mùa hè. Một khung cảnh thanh bình, yên ả đến kì lạ
Ấy vậy mà phòng bệnh 1216 của bệnh viện trung tâm Bangkok lại như đối nghịch hoàn toàn với thế giới ngoài kia
"Ai'Mark, đại ca đến thăm cưng đây"
Lại nữa rồi. Thằng Mark xoa xoa cái đầu đang quấn băng trắng toát của nó với vẻ bất lực, cái giọng quãng 8 chưa thấy người đã thấy tiếng đấy còn ai ngoài Winny Thanawin-bạn thân của nó
"Gì mà mặt bí xị vậy bạn, thấy mình bạn phải vui lên ch...Ao thằng Mark sao mày đánh đầu tao?"
"Mày vào đây thăm bệnh hay vào đây làm tao bệnh thêm? Ồn ào nhức cả đầu"
Thế là thế chiến thứ ba nổ ra ngay trong phòng bệnh, chỉ thấy Winny gân cổ lên rap diss Mark vì mình đã cất công đi hơn 30km vào thăm nó mà nó thì không thấy biết ơn còn thái độ, Mark cũng không chịu yếu thế, cãi không lại thì dùng bạo lực! Ngay lúc nó định lấy gối đánh vào đầu thằng bạn thì một con dao gọt trái cây phi tới, ghim chính xác vào giữa hai chân nó
Mark và Winny đồng thời nuốt nước bọt, họ quên là phòng bệnh này còn có người thứ 3
"Hai đứa bây ồn tới nỗi tụi tao ở ngoài hành lang còn nghe được tiếng đấy Thằng Mark thằng Winny"
Đúng lúc này Fourth cùng những người bạn còn lại cũng đến, Fourth thấy lạ vì lúc nãy ở hành lang rõ ràng tiếng rất ồn vậy mà vừa mở cửa thì liền im bặt, không lẽ Fourth có khả năng cấm chat ư?? Nhưng rất nhanh sau đó nó đã có câu trả lời rồi
" Satang nay lại vào chăm thằng Mark à, vất vả cho em quá"
Satang thấy người vào đông thì chỉ để lại một câu "tới đủ rồi thì em về đây, khi nào mọi người về thì gọi em đến" rồi cứ vậy mà mất hút, để lại ánh nhìn của mọi người kèm thêm vài tiếng thở dài, có lẽ của Mark là to nhất
"Cũng gần mười năm rồi tụi mày nhỉ, Satang em ấy vẫn còn hận tao lắm phải không"
Mark hỏi mà như đang khẳng định, nó biết so với những tổn thương nó gây ra cho em thì nó không còn xứng đáng nhận được tình thương của em nữa, ấy vậy mà khi biết nó gặp tai nạn em vẫn đến chăm sóc nó mỗi ngày. Mark vui lắm, cứ nghĩ em đã chịu mở lòng hơn nhưng hình như nó lại ảo tưởng quá rồi
Ford thấy người yêu buồn thì tiến đến ôm Mark vào lòng, vỗ về như cách nó vỗ về Ford mỗi khi Ford không vui. Giờ đây, khi nhìn thấy người mình thương nặng lòng chìm sâu vào quá khứ em thương Mark cực kì, nhưng em chẳng biết làm gì ngoài ôm anh để xoa dịu phần nào mặc cảm tội lỗi nơi đáy lòng anh.
Không khí sôi nổi lúc đầu giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm, có tiếng thở dài, tiếng nấc khẽ và cả tiếng dịu dàng vỗ về, mưa đầu mùa lại bắt đầu rơi rồi.
