Trời đổ cơn mưa xối xả như đang đau xót cho số phận nghiệt ngã của cậu. Sakura Haruka, một cậu bé 7 tuổi với ngoại hình "đặc biệt". Mái tóc cậu mang hai màu sắc đối lập, nửa đen, nửa trắng. Đôi mắt của cậu cũng mang hai sắc riêng biệt. Vì cái ngoại hình "đặc biệt" ấy mà cậu từ khi sinh ra đã bị chính bố mẹ ruột của mình ghê tởm và ghét bỏ. Họ vứt cậu vào cô nhi viện và mặc kệ cậu tự sinh tự diệt. Cuộc sống trong cô nhi viện của cậu cũng chẳng ấm êm gì, ngoại hình "đặc biệt" khiến cậu bị xa lánh, kì thị và tẩy chay,... Với một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong tổn thương như thế thì đối với cậu hai chữ "tình thương" chẳng hề có ý nghĩa gì. Hôm nay, tuy trời đã tối nhưng cậu lại ngồi một mình ở công viên dầm mưa, cậu bị tranh phần ăn ít ỏi và còn bị vu khống việc ăn trộn đồ của một bạn trong cô nhi viện dù cậu chẳng hề làm thế. Cậu tủi thân lắm nhưng cũng chẳng biết kể với ai nên đành ra công viên ngồi để tâm sự với chiếc xích đu hoặc là cậu tự tâm sự với chính mình. Chiếc bụng nhỏ của cậu đang kêu gào biểu tình nhưng cậu đã nhịn đói quen nên cũng chẳng màn quan tâm. Xui xẻo cho cậu, trời lại bất ngờ ập xuống một cơn mưa xối xả, có chạy cậu cũng chẳng biết chạy đi đâu nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im trên xích đu chịu trận. Thở một hơi dài, dòng lệ ấm nóng chẳng kiềm được nữa mà tự động rời khỏi khoé mắt. Dưới cơn mưa, cậu nhóc 7 tuổi ngồi trên xích đu, thân hình gầy gò và bộ quần áo cũ của cậu trông thật đáng thương. Nét mặt cậu mang vẻ khổ sở vô cùng, cậu cắn chặt môi, máu chảy ra rồi, đau..nhưng không đau bằng những cảm giác mà cậu từng trải qua. Bỗng nhiên một ánh đèn oto chiếu vào cậu, cậu không để tâm lắm. Cho đến khi có một chiếc ô che trên đầu cậu và một giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai cậu. Lúc này cậu ngước ánh mắt ướt át của mình lên và bắt gặp được ánh mắt của em. Em mỉm cười và đưa tay mình ra phía trước, giọng nói ngọt ngào của em khiến cậu mãi chẳng thể quên.
- "Bé con, sao em lại ngồi đây vào giờ này thế? Sao em không về nhà? Lạnh đó.."
Cậu không biết nữa nhưng lúc này người phụ nữ trước mắt cậu lại cởi chiếc áo khoát nhìn rất sang trọng của cô ra để khoác vào cho cậu. Cậu sụt xịt lau nước mắt và lấp bấp nói:
- "E-em..em bị người ta vu oan..em không có nhà.."
Từng câu từng chữ của cậu khiến trái tim em vô thức mà chua xót, lúc này em đặt tay lên mái tóc đặc biệt của cậu và nở một nụ cười nhân từ.
- "Nếu không có nơi để về thì hãy về bên chị nhé? Chị sẽ che chở cho em.."
Ngay khi em dứt lời, cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, dòng lệ ấm nóng vô thức chảy ra. Cậu nức nở oà khóc trước mắt em, bàn tay nhỏ bé đầy vết xước của cậu thay nhau đưa lên lau đi nước mắt. Và cuối cùng cậu gật đầu đồng ý với em.
Em mỉm cười và nắm lấy tay cậu bé, bàn tay nhỏ bé của cậu lạnh cóng. Em nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa cậu vào trong chiếc Ferrari của mình, em dùng tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu để sưởi ấm. Cậu rất rụt rè khi ngồi trong lòng em, em nắm chặt tay cậu và hỏi
- "Bé con, tên của em là gì?"
- "Sakura ạ, Sakura Haruka.."
Từ giây phút ấy, cuộc đời Sakura như bước vào một trang mới. Khi em bước vào cuộc đời cậu, cậu cuối cùng cũng hiểu được ấm áp là thế nào. Khi ấy, cậu hiểu được "vách đá" dù có cứng cỏi đến mấy thì cũng phải có khe nứt. Và từ chính những khe nứt ấy mà ánh dương có thể chiếu rọi.
HẾT CHƯƠNG 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Huy [Sakura×Reader]
Любовные романыKhi ánh trăng và bầu trời u tối dần khuất bóng nhường chỗ cho sức sống và ánh dương của nắng ban mai, làn sương sớm trong lành. Cũng là lúc trái tim em chấp nhận được tình cảm của bản thân mình, là lúc em mở lòng và chấp nhận những xúc cảm yêu thươn...