xin chào

98 7 2
                                    


Ánh bình minh tím ló rạng
Bầu trời xanh tưởng chừng như vô tận
Mọi thứ chẳng hề nhạt đi phân nửa

Ngày mùa thu tháng 10 năm ấy, khi ta còn là những kẻ chẳng đội trời chung, khoảnh khắc nhà chính vỡ tan tành, màn hình ấn định màu đỏ rực rỡ nhưng khán đài lại vang vọng tên em, anh thoáng bức bối trong lòng nhưng ai trong ta ngờ lại là định mệnh sắp đặt.

   
Đôi mắt nâu từng xoay vòng trong tim em
Nụ cười thuần khiết của anh
Em vẫn nhớ mọi điều

Một mùa xuân năm đó, giữa đám đông chúc phúc cho ngày sinh nhật, anh lặng lẽ bên cạnh, nở nụ cười rạng rõ của chàng thiếu niên mà mãi về sau vẫn sẽ khắc mãi trong trái tim này. Ta bước qua ngàn cơn gió hạ đổi lấy một cơn mưa mát lành, trong cái ôm và nụ cười của anh, trong trái tim này đã len lỏi thứ gì đó mà lúc ấy em cũng chẳng định nghĩa được là gì.

Nhưng khi em chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn
Em sẽ chẳng thể nào quên đi được
Câu chuyện ta còn đang dang dở
Bởi vì em rất muốn có anh trong đời

Giữa ngày tuyết đầu năm, liệu người còn nhớ lúc hai ta đan tay nhau thật chặt giữa dòng người đông đúc, bên nhau ăn bát canh bánh gạo nóng hổi ngày năm mới trong sự ngại ngùng hiện lên gò má ửng hồng của em và ánh mắt dịu dàng của người. Liệu những ký ức này vẫn còn đó hay chỉ còn đọng lại nhưng làn sương dần tan biến nơi đầu môi?

Một, ngày em khóc rồi cười thật vụng về
Và hai, một tuổi trẻ hạnh phúc khi được lang thang đây đó
Chúng ta ngày xưa ấy
Đứa trẻ to xác lóng ngóng
Em chẳng biết tại sao nữa
Khi mà chúng ta cứ mãi chần chừ
Bởi em thực sự muốn có anh cơ mà

Trong cơn mê man của ái tình, liệu người đã từng một lần nhìn vào trái tim em?Nhìn vào những bông hoa nở rộ vì người, nhìn vào đôi môi này, nhìn vào gò má hồng đào, vào từng giọt mồ hôi vương vấn trên khắp cơ thể và đôi mắt của em, liệu người có thấy những gì em thấy không?

Tình yêu của ta chẳng giống ai
Cái từ kết thúc trẻ con ấy
Ta đã nói ra như hai kẻ ngốc
Khoảnh khắc kết thúc như một giấc mơ dài bất tận

Cũng vào ngày định mệnh ấy, nhà chính của ta cũng vỡ nát, tựa như trái tim em vậy. Em đờ đẫn nhìn vào màn hình trong vô định, người bên cạnh gục đi trong hàng nước mắt lăn dài. Nhìn người ngoái lại về sân khấu trong cơn mưa vàng chẳng dành cho chúng ta trong tiếc nuối, em chỉ biết tự trách bản thân sao thật tệ hại. Chẳng biết tự lúc nào, tiếng yêu cũng chẳng còn, ta dần lạnh nhạt như thể đôi người xa lạ. Em nhận ra bản thân còn chẳng xứng với người nữa. Tồi tệ.

Một, đối diện với những nỗi đau của sự trưởng thành
Và hai, một thanh xuân hết mình vì đam mê đáng trân trọng
Đó là một phiên bản khác của chúng ta
Như những đứa trẻ to xác vẫn lóng ngóng vụng về
Nhưng em cũng chẳng biết nữa
Sao hai ta cứ mãi chần chừ như vậy nhỉ?

Bước tiếp trên cuộc hành trình vô tận, ta đã chia xa trên đoạn ngã tư đường đời. Nhưng làm sao đây người ơi? Khi mà trái tim em đau đến vô ngần, hai bàn tay em run rẩy, đôi mắt em giàn giụa vì nhớ nhung, tâm hồn em giằng xé mỗi đêm còn cơ thể thì vẫn âm ỉ khát khao người? Em còn quá non nớt, giờ phải tự mình tập bay, ôi, sao mà đau thế, em đã ngã, ngã đến trầy xước, đến choáng váng mà chẳng thể quên đi vết thương lòng.
Thế nhưng chẳng phải con chim muốn bay thì cũng phải ngã sao? Liệu một ngày nào đó, em sẽ bay lên trời xanh, sánh vai cùng với người được không?
Ngày mai em sẽ không khóc nữa.

Bởi vì em khao khát anh hơn bao giờ hết
Bởi vì em vẫn như chỉ một đứa trẻ mới lớn
Nên em sẽ chẳng thế nào quên
Câu chuyện đôi ta còn chưa hoàn thành
Bởi vì em thực sự muốn có anh trong đời

Em yêu anh, nhưng tiếng yêu của ta chưa kịp nói thành lời đã phải chia lìa. Em đã tự mình bước đi trên con đường của riêng mình, sống vì mình mà chẳng còn phải bi luỵ. Vì em yêu anh, nên em sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, bởi chỉ có đoá hoa tươi đẹp nhất mới xứng đáng bên "thần" thôi phải không?
Đừng đợi em, bởi em sẽ bắt kịp anh.

Này, mọi chuyện rồi cũng sẽ đổi thay
Nơi anh và em đã từng ở đó
Và chẳng có ai có thể kể với em,như thế nào là tuổi trẻ nữa
Người lớn mà vụng về như một đứa trẻ
Em chỉ nói rằng mình chẳng biết gì
Lý do anh và em vẫn còn nhiều đắn đo
Tại sao lại thế khi em thực sự cần có anh

Ta lại gặp nhau vào một ngày hè oi ả, khi anh đã bên những người đồng đội mới mà anh tin tưởng, còn em cũng cạnh những người bạn mà mình trân quý. Hai ta đứng trên cùng một sân khấu trong ánh đèn chói loà cùng tiếng hò reo của mọi người. Em từng mơ mộng đó là khi ta nên duyên đôi lứa nhưng giờ phút này, ta chỉ còn là những mảnh kí ức xa vời, ta đứng đối diện nhau, thật khác cách cô dâu chú rể nắm tay bước vào lễ đường nhưng chẳng sao cả, bởi cậu bé năm xưa đã không còn nữa. Vì em yêu anh nên em sẽ vượt qua anh, ánh dương của em.

Tạm biệt đứa trẻ to xác ngây ngô này nhé
Hãy gửi lời chào đến
Một phiên bản tuyệt vời của em và anh
Một phiên bản em-chẳng-cần-anh-nữa

Màn hình lần này sáng bừng thông báo chiến thắng, những cái ôm chặt xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc khiến em cảm thấy lâng lâng trong tâm hồn. Nhìn về phía bên kia, anh vẫn đang từ tốn thu dọn đồ đạc, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh vậy, chỉ khác trong một tích tắc, có phải anh đã chúc mừng chiến thắng cho em?

Em biết mọi chuyện trên đời rồi sẽ đổi thay
Ai rồi cũng lớn và khác ngày xưa cũ
Và chẳng còn ai có thể nói với em về tuổi thanh xuân

Đừng quay đầu lại, con đường phía trước rất đẹp. Hẹn ngày tái ngộ Lee Sanghyeok.
                     
-----------------------------------------------------------------------
𝘕𝘰𝘵𝘦:Oà thực sự đây là fic debut của mình và nó hơn 1k từ=))))
Mình còn rất non tay nên vẫn chưa hoàn toàn có thể miêu tả tốt diễn biến tâm lí từ yêu đến đậm sâu rồi bi luỵ để đến cuối cậu cũng bước ra khỏi cái bóng cũ và sang một trang mới. Ending chiến thắng mình lấy hồi gen22(tại mình thích line up này vô cùng tận🧚‍♀️). Truyện được viết theo thể loại hồi kí(chắc vậy), mong mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng ạ, cảm ơn mn🙇🏻🙇🏻🙇🏻
Lí do mình lựa chọn Better Judgement-Wendy(Red Velvet) để viết là bởi mình thực sự thấy nhạc rất giống với fakenut🙉🙉nghe xong luỵ điên đảo.
Chân thành cảm ơn chủ kênh yt heeychuj đã đồng ý cho mình sử dụng phần vietsub nhạc ạ.

tạm biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ