sunflower

39 10 47
                                    




_


sau hôm đến thuỷ cung, cả nhiên thuân và phạm khuê bỗng bận rộn lạ thường. thuân phải đi công tác còn khuê phải đến thăm họ hàng đang điều trị tại bệnh viện.

'anh khuê có nhớ em không?'

bên kia màn hình là con mèo lười vừa đi làm về, còn mặc nguyên đồng phục sơ vin gọn gàng mà nằm ườn trên giường, có vẻ công việc hơi bận rộn.

"trả lời là không thì cậu có dỗi tôi không?"

thuân ngắm nghía người thương đang trong chiếc tạp dề màu trà đang chuẩn bị đồ ăn tối để đến bệnh viện mà không nghe lọt tai câu vừa nãy. người đâu mà đẹp như hoa, giờ bảo cậu háo sắc cũng được chứ ai gặp anh khuê mà không đổ không đứ đừ thì nhận của thuân một lạy.

'anh ăn gì chưa?'

"giờ tôi ăn đây, ăn xong đến bệnh viện luôn."

khuê đang mải mê nấu ăn, nghe điện thoại không phát ra tiếng động gì tưởng người kia tắt rồi, quay sang thấy vẫn còn say sưa lắm.

"sao thế?"

'em nhớ anh khuê.'

thôi phạm khuê phì cười, cứ như mấy đứa trẻ mới đi học nội trú hay mấy sinh viên mới xa nhà ấy. phía bên kia, mái tóc đen cùng đôi tai mèo bị vò rối lên vì xấu hổ.

"thế làm tốt công việc đi, rồi về tôi mời một bữa."

'muốn anh cơ...'

"trẻ con thế, quen biết gì nhau đâu."

'anh nói thế em buồn á, biết người ta thích anh rồi mà còn...'

khuê lại cười, vừa lúc nấu xong bữa, anh dặn nhiên thuân ăn ngủ đầy đủ rồi tạm biệt.

'mai em lại gọi nha.'

"ừa, cứ xong việc đi rồi gọi, tôi nghe."

'nửa đêm thì sao ạ?'

"thì cạch luôn!"

và đến hôm sau thì thôi nhiên thuân gọi lúc nửa đêm thật.

"giỡn mặt hay gì á!?"

'tính ra em đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ không bắt máy vì đang ngủ rồi ấy, sao giờ này anh còn thức thế?'

"tôi vừa từ viện về, đang lo nốt mấy bông hoa mai mang lên tiệm ấy mà."

'dạ, vậy anh ngủ sớm nha.'

"có vậy thôi hả?"

'em không muốn làm phiền anh mà.'

"bật video call đi, dù gì tôi cũng cần người nói chuyện."

màn hình hiện lên một chiếc áo hoodie trông không mát mẻ gì cho lắm.

"mặc hoodie đi ngủ cậu không thấy nóng hả?"

'thực ra thì em không có mặc gì khi ngủ hết á anh... nên em mặc hờ thôi.'

khuê gật đầu, cảm thấy đôi tai mình hơi nóng vì cái chức năng "tưởng tượng" của bộ não. chắc chỉ mặc vội lúc anh kêu bật video call thôi, nghĩ tới đó khuê lại lắc đầu.

'nhưng nếu ở chung với người khác thì em không có vậy đâu á, chỉ khi em ở một mình thôi, anh không cần lo!'

"ai thèm lo..."

nói tưởng đâu kí giấy đăng kí kết hôn rồi không bằng.

'dạo này anh có thích đi đâu hay thích hoa gì không?'

nghe thấy câu hỏi, phạm khuê dừng lại nghĩ ngợi, dạo này anh trai với mấy người bạn mới đăng khoe đi hẹn hò lãng mạn ở vườn hoa hướng dương, cơ mà chỗ đó đang nổi, đông người thế thì hẹn hò còn ra cái gì nữa? nhưng cũng đang lúc hoa đang trong giai đoạn nở đẹp nhất, anh cũng muốn đi ngắm hoa.

"ừm, chắc là hoa hướng dương á."

'thế, cuối tuần sau anh rảnh không?'

"cuối tuần thì tôi rảnh."

'vậy anh đi với em nha? nghe bảo có vườn hoa hướng dương đang nổi lắm, người ta đi quá chừng luôn.'

"được, dù gì tôi cũng định đến đó."


_


đúng hơn mọi cái hẹn đi chơi của đám bạn thân, chủ nhật tuần sau hôm đó thôi nhiên thuân đã lái xe đến tận nhà để đón người thương.

"tới sớm thế?"

"em háo hức á anh, bình thường toàn em mời anh mới đi."

khuê gật gật rồi bước vào trong xe, yên vị được nhiên thuân cài dây an toàn cho luôn thì mới nhận ra ngay từ hôm đầu tiên mình đã ngồi ngay ghế phụ lái của người ta rồi.

thế thì khác gì đồng ý đâu.

"giờ tôi mới để ý, tôi ngồi ở đây có sao không?"

"nếu mà có sao thì em đã đuổi anh từ lần đầu tiên rồi á."

"eo, xấu tính thế."

"đẹp với mỗi anh khuê thôi ạ."

nói rồi thôi nhiên thuân nhướn người qua, nhìn anh một lúc rồi quay lại vị trí của mình.

"anh như thế này tí hồi vào đó em sẽ không nhìn được đâu là hoa và đâu là thôi phạm khuê mất."

khuê búng vào tay cậu một phát, ý bảo đừng có kêu cả họ tên cúng cơm của người ta ra, và bớt dẻo miệng lại.

chiếc xe sau một khoảng dài đậu trước cửa nhà phạm khuê thì đã lăn bánh.

sau hai lần ngồi xe cùng anh, thuân đã biết được khuê là kiểu người dễ ngủ, chỉ cần êm ái mát mẻ một tí là vào giấc được ngay, kể cả trên xe. cậu tặc lưỡi, như này phải bảo vệ người đẹp thôi, chứ đến nhiên thuân còn muốn giở trò ghẹo anh lúc thấy cảnh này thì người khác sao lại không thể.






_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu •| flower shop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ