bastard

1.4K 129 0
                                    

Warning: Fic có tình tiết cưỡng ép.

-

Sau khi trải thảm đỏ liên tục mấy trận liền, cuối cùng Park Dohyeon cũng chịu chấp nhận sự thật rằng vía mình hôm nay hơi đen, có lẽ là nên gác việc đánh rank sang một bên trước khi rước thêm bực bội vào thân. Cậu ngả lưng tựa lên ghế xoay, lia mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị ở góc trái màn hình vi tính rồi nhẹ thở dài, trong miệng lẩm bẩm một lời nói, thả vào bầu không gian tĩnh lặng.


"Về trễ quá."


Đã quá hai giờ sáng, Han Wangho vẫn chưa có mặt ở nhà, hoặc anh đã về, chỉ là không phải nơi đây. Màn đêm bao trùm, không gian tịch mịch, Park Dohyeon ngồi lặng người trong căn phòng ngủ, âm thầm suy nghĩ về những cuộc dạo chơi mà cậu không được anh cho phép tham gia. Với một lòng hiếu kỳ, cậu tìm cách mường tượng về anh, là anh trong những lúc đắm chìm trong các thú vui vô bổ. Chắc chắn có sự can thiệp của bia rượu, kèm theo đó là sự đồng hành của những kẻ vô danh tiểu tốt, chưa bao giờ ở bên anh quá ba đêm liền.


Có một sự thật rằng Han Wangho là người có thể cố chấp uống đi uống lại một hãng bia rượu nhưng lại chẳng mấy mặn mà với việc duy trì một mối quan hệ thân thiết với ai đó. Danh tính của bọn họ thay đổi xoành xoạch qua từng đêm và nếu như Park Dohyeon có hỏi, cậu chắc mẩm anh sẽ không thể kể cho cậu nghe về bất kỳ ai, cùng lắm là cho cậu biết một cái tên hoặc mẩu chuyện chắp vá xa rời hiện thực.


Nhưng dù sao đi chăng nữa, con người không thể sống tách biệt hoàn toàn khỏi bầy đàn và nhu cầu tiếp xúc với kẻ khác là một trong những cách để khiến bản thân không phát điên vì cô độc. Trong vòng đời ngược xuôi, Han Wangho lựa chọn tình dục như một công cụ phòng thân, nướng chín não mình bằng khoái cảm, không chừa chỗ cho những nỗi phiền muộn và u sầu hiện đang rất chi là phổ biến.


Giờ này, có lẽ vòng lặp lại đang tiếp diễn. Park Dohyeon dán mắt nhìn lên trần nhà thạch cao, đầu óc lởn vởn ở một nơi xa, mơ hồ nghe thấy được những âm thanh ân ái của anh bên người khác.


Han Wangho rất thích bọn trai trẻ đang trong thời kỳ sung mãn. Chúng sở hữu tất cả những gì có thể làm anh thỏa mãn, tất nhiên, chỉ riêng về mặt thể xác còn về phần hồn, phần tình thì có lẽ, thứ chúng có thể đáp ứng chỉ là sự dối gạt nhất thời - một điều vốn sẽ bay biến một khi bọn họ rời giường, hòa mình vào màu nắng của ngày hôm sau. Thế nhưng đôi khi, Han Wangho sẽ quay trở lại, làm ấm giường cho ai đó trong vài ba đêm tách quãng, khiến người ta lầm tưởng rằng bản thân đối với anh là đặc biệt.


Thế nhưng Park Dohyeon biết, Han Wangho chưa từng xem ai là ngoại lệ và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tồn tại thứ gì gọi là ngoại lệ trong cái cuộc đời phiêu bạt ấy của anh. Tình cảnh ngặt nghèo, không tìm được đối tượng nào mới để lấp vào khoảng trống, chỉ những lúc như vậy, anh mới miễn cưỡng liên lạc lại với những mối tình cũ. Tuy nhiên, để tránh viễn cảnh bị đeo bám bởi những kẻ si tình, Han Wangho đã nhờ Park Dohyeon ghi chép lại giúp mình số lần qua lại với bọn họ.


Một người không quá ba lần.


Trên thực tế, Park Dohyeon chỉ cho một người được tối đa ở bên anh hai lần. Han Wangho chẳng thèm bận tâm quá nhiều đến con số thực sự, anh chỉ muốn được chơi bời và làm tình, thế nên Park Dohyeon đã âm thầm đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt, thế là thành công tước đi cơ hội được làm tình với Han Wangho thêm một lần nữa khỏi tay của bọn trai trẻ thối tha kia.


Ga 311 | 11:00 | Bại hoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ