same kind

809 88 1
                                    

"Ừm, thế nhé, khi nào xong thì gửi mình." - Ba tiếng đồng hồ trôi qua, buổi họp nhóm cho bài thuyết trình cuối kỳ mãi cũng đến hồi kết. Park Dohyeon dùng tay xoa bóp phần gáy mỏi nhừ, lắng nghe bạn nữ cùng nhóm dặn dò thêm một số điều cần lưu ý rồi cả hai mới chính thức nói chào tạm biệt nhau. Trỏ chuột vi tính lia đến nút rời, bấm một nhịp, màn hình lập tức hiển thị thông báo cuộc họp đã kết thúc, kết nối bị cắt đứt. Lúc này đây, Park Dohyeon mới mệt mỏi day day trán, trụ chân xoay ghế xoay lại, vừa hay bắt gặp Han Wangho đang ngồi trên giường nhìn về phía mình.


Hành vi lén lút này đột nhiên bị phát giác làm cho Han Wangho giật mình quay đi, còn giả vờ bản thân đang chăm chú xem điện thoại. Park Dohyeon thấy người nọ hành xử có đôi phần kỳ lạ, bèn tò mò lên tiếng châm chọc.


"Anh trai, anh có ý đồ gì với em hả? Dạo này cứ thấy anh nhìn nhìn dòm dòm, hay là anh muốn tỏ tình–..." - Park Dohyeon chưa kịp nói hết ý thì một cái gối đã bị ném sang phía cậu. May mà là gối, nếu là cuốn sách dày cui để gần đó, hay chiếc đèn bàn còn đang cắm điện, thì có lẽ giây sau đã có xe cứu thương dừng ngay ở trước căn hộ của bọn họ rồi.


Sau khi trừng phạt cậu vì tội ăn nói bậy bạ, Han Wangho lại cố tình giả vờ như bản thân đang không mấy quan tâm đến chuyện vừa nãy, định nằm xuống xem điện thoại để phớt lờ cậu nhưng giữa chừng lại nhớ ra gối của mình đã bị ném sang kia mất tiêu. Park Dohyeon bật cười lúc thấy bóng lưng đàn anh khựng lại, sau đó anh ngậm ngùi ngồi ngồi dậy, phóng ánh mắt hơi buồn bực về phía cậu.


Được rồi được rồi, đã không đáp lại người ta thì xin đừng đáng yêu như thế.


Han Wangho ngồi trên giường, trưng ra vẻ mặt phụng phịu, chăn thì vắt ngang bụng, hai tay đặt gọn gàng ở phía trước, chân duỗi thẳng ra, trông như tư thế ngồi của một đứa trẻ nhỏ vừa bị ai đó giật mất đồ chơi. Park Dohyeon sải bước đi lại gần người nọ, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười lúc gối trên tay bị anh mạnh bạo giật lại, ôm chặt trong lòng.


"Em...làm gì sai với anh hả?" - Park Dohyeon chớp chớp mắt hỏi lại, Han Wangho chỉ làu bàu trả lời.


"Sao đêm nào cũng họp nhóm vậy, ồn ào quá đi mất." - Anh trai nhỏ siết siết gối ôm trong người, kích thước của nó khéo còn bự hơn thân trên của anh.


"Anh ơi, số ngày anh ở nhà cả đêm như thế này ít hơn cả số ngày em họp nhóm..." - Park Dohyeon bất lực cười rồi chậm rãi ngồi xuống nệm, sự tùy tiện này bị Han Wangho liếc mắt để ý, thế là anh lại nhích nhích mông ra xa một chút để né tránh, như thể cậu là kẻ mang theo mầm bệnh chết người vậy.


"Còn trả treo nữa? Ngày xưa em làm gì trả treo như vậy bao giờ? Òa, đúng là người có tình yêu có khác ha, có còn xem anh ra gì đâu."


...


Một khoảng lặng.


Park Dohyeon cau mày, nhìn người trước mặt đang hơi xấu hổ né tránh ánh mắt mình, nét mặt thoáng chốc nghiêm túc đến lạ.


"Ý anh là sao?"


Han Wangho bị cậu nhìn đến độ thấy hơi bức bách, lờ mờ nhận ra lời nói lúc nãy của mình có vài ba điểm gây hiểu lầm. Anh chỉ đang muốn trêu chọc Park Dohyeon một chút vì thường ngày vẫn hay bày trò làm nũng trẻ con như vậy để lấy lòng thương từ cậu. Nhưng có vẻ hôm nay lại vô tình chọc trúng chỗ không nên chọc, kết quả là bị đàn em nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh đây.


Ga 311 | 11:00 | Bại hoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ