- Điều thứ hai mà tôi ghét ở cậu ấy...
Khung cảnh quay về năm thứ 3 cả hai hẹn hò, năm ấy là năm Noah nhận dự án phim hành động đầu tay, cũng là phim làm nên tên tuổi của mình.
- Năm ấy bộ phim được ấn định ra mắt vào cuối năm và quay từ mùa hè năm trước nhưng lại có sự cố nên đầu năm mới quay được. Vì vậy mà tôi đã phải quay tần suất liên tục suốt cả 6 tháng...
Đoạn phim chiếu lại những tư liệu về năm ấy, Noah đã rất chật vật ở trường quay. Là người mới nên một chút lỗi cũng không dám mắc, lúc tiền bối luyện tập cậu chẳng dám nghỉ ngơi, lúc tiền bối nghỉ ngơi cậu vẫn tập để không mắc lỗi.
Ngày nào đặt chân về đến kí túc xá cũng đã hơn 2 3 giờ sáng, khoảng thời gian ấy thật sự rất trống trãi và cô đơn
- Lúc đó tôi chưa từng công khai, nhưng thật ra tôi đã bị chấn thương vai. Đó là giãn dây chằn cấp. Tôi được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi hai tuần nhưng không muốn ảnh hưởng tiến độ, chỉ có thể cắn răng quay tiếp
Trong màn ảnh, những phân đoạn hậu trường năm ấy bị ekip giấu đi vì không muốn phim dính lùm xùm ngược đãi tân binh được phát lại. Tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên, Noah giữ nguyên biểu cảm thêm 3 giây rồi mới nhăn mặt bắt lấy vai, không chịu nổi khuỵu xuống đất.
- Vì là tân binh và em út trong đoàn nên tình trạng sức khoẻ của tôi cũng được mọi người để ý. Nhưng tôi làm sao dám để lộ sự mềm yếu đó chứ... Tôi gồng mình với lớp vỏ bọc cứng rắn, lúc nào cũng nở nụ cười nói là mình ổn. Chỉ khi trở về phòng, sự trống trải và cô đơn mới làm tôi vỡ vụn. Nước mắt tôi cứ vậy vô thức rơi xuống
Gương mặt Noah trầm lắng, giọt long lanh đọng ở khoé mắt cậu
- Lúc đó Yejun đã xuất hiện. Cậu ấy bước vào phòng lúc tôi đang lấm lem. Thành thật tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình kể cả cậu ấy. Vậy nên tôi đã xoay mặt đi và liên tục nói mình ổn, nói cậu ấy đi đi
Noah cười chua chát
- Nhưng cậu ấy lại quá hiểu tôi. Đó là điều thứ hai tôi thấy rất ghét. Cậu ấy bước tới, chẳng nói gì ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai đang đau nhói nói với tôi rằng sẽ chẳng sao đâu nếu tôi yếu đuối một chút...
Trong góc căn phòng chỉ được soi sáng bằng ánh trăng, cậu nhóc tóc xanh ôm lấy cái đầu màu vàng, khẽ vuốt lưng như dỗ mèo con
"Cậu không cần mang chiếc vỏ bọc ấy trước mặt tớ. Cậu khóc cũng được, yếu đuối cũng được mà... Vậy mới là con người chứ đồ ngốc ạ"
- Vậy nên tôi đã ôm ấy cậu ấy khóc như một đứa trẻ cả đêm.
Noah dừng lại một lát, nhìn vào camera
- Đó là lần đầu tiên kể từ khi chấn thương. Lần đầu tiên tôi nói ra rằng mình thấy rất đau và cũng là lần đầu tiên tôi oà lên khóc cho thoả uất ức trong lòng.
---
- Điều thứ ba... cậu ấy lúc nào cũng ra vẻ
Noah nhìn vào camera bất chợt cười lớn
- Sau khi bộ phim đầu tay ra mắt. Tôi cũng trở nên bận rộn hơn. Có khi tôi phải ra nước ngoài cả tháng trời nên chúng tôi cũng vì vậy mà xa cách. Thế nhưng... Cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ rằng mình ổn
Khung cảnh chuyển về sân bay năm xưa lúc Yejun tiễn Noah đi công tác. Noah níu lấy vạc áo của Yejun
"Tớ đi thật đấy nhé, tớ đi tháng sau mới về đấy. Về rồi 1 tuần là tớ lại đi tiếp. Thời gian nhận kết quả vòng thi biên kịch của cậu, tớ không thể ở bên. Như vậy không sao chứ? Không có tớ ở cạnh thì cậu vẫn ổn sao?"
- Giây phút đó tôi chỉ mong cậu ấy ôm tôi thật chặt, bảo rằng sẽ nhớ tôi nhiều, sẽ thật hạnh phúc hơn nếu có tôi trong thời điểm trọng đại, sẽ thật mong chờ ngày tôi quay lại. Thế nhưng...
Yejun chỉ tháo tay Noah ra khỏi vạc áo cậu ấy, kéo Noah sang một bên như tránh thứ gì đó
"Tớ ổn, cậu tự lo cho bản thân mình đi. Không có tớ vẫn phải ăn uống đầy đủ, đừng thức đêm rồi dậy muộn. Tớ lúc nào cũng ổn nên cậu quản lý tốt bản thân đi đồ ngốc"
Yejun vừa nói vừa đánh vào vai Noah như 2 đứa bạn thân, trông chẳng có gì là cặp đôi đã yêu gần 4 năm
- Sau khi tôi đi công tác, Yejun đã trượt kết quả của vòng thi. Đương nhiên tôi hiểu rõ cậu ấy thất vọng và tiếc nuối thế nào. Hơn ai hết, tôi muốn ở bên và ôm lấy cậu ấy như cách cậu ấy ôm lấy tôi...
Ngày Yejun có kết quả cũng là ngày Noah tham dự sự kiện thời trang từ sáng sớm đến đêm muộn. Khi kết thúc lịch trình, điện thoại Noah có một cuộc gọi nhỡ từ Yejun. Noah ngay lập tức gọi lại...
"Alo?"
- Cái giọng khàn khàn của cậu ấy vừa vang lên tôi đã biết kết quả thế nào...
"Cậu làm tốt lắm!"
Noah nhẹ giọng nói qua điện thoại, đầu dây bên kia lặng một chút rồi phì cười
"Cậu biết gì mà nói tớ làm tốt chứ, kết quả..."
"Cậu làm tốt lắm, vì đã mạnh mẽ xem kết quả một mình, vì đã hoàn thành một tác phẩm, vì đã đăng ký tham gia cuộc thi. Vậy là đủ tốt rồi Junie nhà ta..."
Yejun im bặt không nói gì thêm nữa, Noah biết Yejun đang khóc
"Ngày mai với mốt tớ có ngày nghỉ, tớ bay về nhé? Cần có 8 tiếng là tới rồi nên tụi mình có 1 ngày rưỡi bên nhau đó"
Vài giây sau Yejun mới trả lời
"Không cần đâu, cậu vất vả cả tuần nay nên phải nghỉ ngơi chứ. Tớ ổn mà. Mai tớ sẽ đi cắm trại với đám Hamin. Cậu không cần về đâu"
- Cậu ấy luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của tôi như thế. Nó làm tôi tự hỏi cậu ấy có thật sự thích tôi hay không...
YOU ARE READING
[YeNoYe | Plave] Vẫn sẽ yêu
RomanceTrong một chương trình truyền hình phỏng vấn về chủ đề tình yêu, Noah bất chợt gặp lại mối tình đầu của mình