Chương 1. 25&27

78 5 0
                                    


*

**

Gió của núi rừng thổi nhẹ qua đây. Từng cơn dịu dàng chạm qua má của người con trai đang đứng thẫn thờ ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Trước mắt Kim Taehyung là núi rừng trải dài, nắng sớm không gắt chiếu nhẹ trên dãi xanh trước mắt, huyền bí diệu kì lại quen thuộc đến lạ. Đôi mắt anh ánh lên sự say mê. Anh đã luôn mơ đến nơi này. Lâu sau, anh nâng máy ảnh trên tay, lưu giữ lại từng khoảnh khắc trước mắt sau khi đã thoả mãn tâm hồn mình. Mây dường như cũng trôi chậm lại cho anh thời gian đắm chìm.

Taehyung thích chụp ảnh. Không phải chuyên nghiệp, đối với anh, chụp lại những bức ảnh đẹp đơn giản chỉ là sở thích. Anh yêu thích việc lưu giữ lại từng phút giây trong đời mình.

Sau khi đã cẩn thận xem qua từng tấm ảnh, anh hài lòng mỉm cười. Anh ngồi lên bờ đá. Con người anh lúc này dường như đã hoà mình với thiên nhiên xung quanh.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhìn đồng hồ trên tay.

8 giờ 21 phút sáng.

Không có nhiều thời gian. Taehyung luyến tiếc nhìn lại toàn bộ điều đẹp đẽ bao quanh mình một lần nữa. Anh sống trong một thế giới vội vàng, không có thời gian cho thú vui của bản thân. Anh chỉ ước mình có thể thả lưng xuống và nằm đây đến khi Mặt Trời biến mất... Nhưng dù sao thì anh cũng đã đón được ánh bình minh tươi đẹp, anh mỉm cười hài lòng.

Taehyung đứng lên, trước mắt anh, thành thị vội vã tiến gần đến. Anh không chán ghét vì nó vẫn là một phần của cuộc sống anh.

Ngày cuối cùng của chuyến đi du lịch. Taehyung một mình leo núi từ giấc khuya chỉ để kịp ngắm nhìn Mặt Trời ló dạng trên đỉnh và lưu giữ lại kỉ niệm nhỏ trong tim.

_
"Em nghe đây."

"Khi nào em sẽ về?"

"Em đang trên đường ra sân bay đây. Khi nào tới nơi em sẽ nhắn cho."

"Thế em đi đi. Khi về nước rồi hẵng nhắn anh, anh ra đón."

"Dạ. Em biết rồi. Tạm biệt nha."

Cuộc điện thoại kết thúc.

Người vừa rồi là anh Namjoon, trưởng phòng ở nơi làm việc của Taehyung cũng là chủ nhà của anh. May mắn, anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc Taehyung như em trai của mình. Taehyung cũng tự nhiên coi Namjoon là anh trai. Một thân một mình giữa thành phố lớn ít ra anh cũng có ai đó để tin tưởng và sẻ chia.

Sau một lúc taxi cũng đã đưa anh đến sân bay. Taehyung đi vào trong. Hiện tại là mùa du lịch ở đây, cũng vì vậy mà sân bay tấp nập người và cực kỳ ồn ào. Tiếng của những chiếc máy bay có thể được nghe thấy từ đây.

Taehyung khá nhạy cảm với âm thanh lớn, cũng chính vì vậy mà hiện tại anh cảm thấy khá sợ hãi và bồn chồn. Mỗi khi xung quanh quá ồn ào, Taehyung sẽ bất giác hơi run. Anh không biết đó có phải một vấn đề tâm lý hay không, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc đi khám.

Taehyung bước nhanh vượt qua dòng người để vào trong. Do chỉ cắm mặt xuống đất mà đi nên anh bất cẩn đụng trúng một người phía trước. Taehyung tông rất mạnh vào lưng của người nọ, khiến người phía trước loạng choạng muốn té ngã.

[KookV] Một Bước Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ