Chương 3. Trêu chọc

41 5 3
                                    


Taehyung bất giác lùi lại, anh sợ đó là trộm. Căn bếp tối om, chỉ có ánh đèn từ tủ lạnh. Bóng người kia bỗng dưng quay về phía anh làm anh giật mình.

"Là anh sao? Bật đèn bếp lên giúp tôi với, tôi không biết chỗ công tắc."

Là do anh nghĩ nhiều. Xíu nữa là Taehyung đã la lên cầu cứu rồi.

"Ừm." anh mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.

"Trong tủ lạnh không có gì ăn hết."

"Cậu đói hả?"

"Khi nảy trên máy bay ăn không được bao nhiêu hết. Không hợp miệng."

"Có mì ăn liền trong tủ này và một ít thịt trên ngăn đông đó."

"Làm biếng quá đi. Đặt đồ ăn nhé, anh ăn không?"

Taehyung chỉ định uống một ly sữa thôi nhưng Jungkook rủ thì anh vẫn đồng ý. "Ừm cũng được."

"Anh ăn gì?"

"Tôi sao cũng được... Nhưng mà đừng là đồ ăn cay."

"Ok."

Hai người ngồi trên sô pha bật TV và chờ đồ ăn đến. Tiếng điện thoại reo, Jungkook chạy đi lấy đồ ăn. Jungkook đặt rất nhiều thức ăn nhanh.

"Bao nhiêu vậy, tôi share tiền cho."

"Không cần, nhiêu đây tôi tự trả được. Anh cứ ăn đi."

Thế là Taehyung cầm một miếng gà rán lên ăn không nghĩ ngợi. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại đồ ăn dầu mỡ như thế này. Vẫn rất ngon.

"Anh 27 tuổi thật sao?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Ừm, cậu vẫn không tin hả?"

"Nhìn anh có hơi trẻ con."

"Tôi sẽ xem đây là một lời khen." Taehyung không buồn đôi co với cậu ta, trong lòng thầm nghĩ người trẻ con rõ ràng là Jeon Jungkook.

"Anh làm chung với anh Namjoon sao?"

"Ừm."

"Anh quen anh ấy từ khi nào? Hai người có vẻ thân thiết."

"Khoảng 3 năm trước khi tôi vừa chuyển vào công ty làm việc. Anh ấy rất tốt với tôi."

Jungkook thấy anh hỏi gì đáp nấy, không hề cố gắng duy trì cuộc trò chuyện nên cảm thấy hơi khó chịu. "Anh không tò mò gì về tôi sao?"

"Có."

Jungkook chờ đợi sự tò mò đó.

"Tại sao cậu không dùng kính ngữ với tôi?"

Ặc. Jungkook thật không lường trước được câu hỏi này. Kể cả ở Hàn hay khi sang nước ngoài du học, cậu vẫn luôn nói chuyện trống không như vậy, bởi mẹ và nhà cậu khá thoải mái, không ai trách móc cậu cả. Jungkook xét về phương diện nào đó ngoài cách nói chuyện ra vẫn rất lễ phép, nên gia đình cũng không quá khắc khe với cậu.

"Tôi quen rồi." cậu chẳng biết nên giải thích như thế nào nên không trả lời anh rõ ràng.

"Ừm."

"Người bây giờ chẳng giống người lúng túng ngồi trong lòng tôi ở sân bay chút nào."

Câu nói này của Jungkook trực tiếp khiến Taehyung nhớ lại khoảnh khắc bối rối đó. Tự nhiên anh lại cảm thấy hơi có lỗi. Nảy đến giờ là Taehyung cố tình hỏi gì đáp nấy muốn làm Jungkook khó chịu vì cậu ta nói chuyện trống không. Nhưng nghĩ lại bản thân tông trúng cậu ta một cái rất mạnh, cậu ta lại không hề mắng anh lấy một câu làm anh thấy hơi có lỗi. Taehyung là người như vậy.

[KookV] Một Bước Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ