Heo Su là một nhân viên công sở, 24 tuổi, sinh sống ở Seoul.
Do những áp lực từ các mối quan hệ, từ xã hội và từ công việc mang lại nên Heo Su cảm thấy trên đời này chẳng có thứ gì đáng để anh níu giữ sự sống này thêm một giây phút nào nữa.
Cho đến một ngày khi đang chơi tựa game yêu thích Liên Minh Huyền Thoại, anh đã gặp được người khiến anh thêm hy vọng vào cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ này.
Một ngày nọ khi Heo Su đi rank đơn, ngẫu nhiên anh được ghép trúng với người chơi có ID game tên là JUGKING.
Y như cái tên, người đó đi rừng rất giỏi và dường như giữa anh và cậu có mối liên kết nào đó.
Heo Su trong game làm gì, ở đâu thì JUGKING luôn ở đó, khiến anh đặt trọn niềm tin nơi cậu.
Sau khi kết thúc ván đấu, hai người trò chuyện phiếm qua ô chat rồi quyết định xin kakaotalk của nhau.
Nhắn tin một hồi Heo Su mới biết JUGKING của mình hoá ra là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tên thi đấu là Canyon còn tên thật là Kim Geonbu.
Từ đó Heo Su cũng chăm chỉ xem giải, trở thành người hâm mộ của cậu.
Trận đấu nào có Canyon trên sân thì trận đấu đó sẽ có mặt Heo Su tới xem trực tiếp trên khán đài.
Tối về luôn là những lời hỏi thăm, động viên từ anh dành cho cậu.
Hai người họ cứ như vậy, nhẹ nhàng quan tâm nhau cho tới một ngày.
Tuyển thủ chuyên nghiệp Canyon đột ngột thông báo giải nghệ.
Geonbu biến mất khỏi ngành, thậm chí thông tin cũng là do phía quản lí đội thông báo, mọi liên lạc của cậu với Heo Su cũng bị cắt đứt.
Cứ như thế, Kim Geonbu như thể bốc hơi khỏi thế giới này, Heo Su không còn một tin tức gì về cậu nữa.
Vậy là cuộc đời của anh lại quay về chuỗi ngày tẻ nhạt, buồn chán.
Đã có rất nhiều lần anh có ý định tự giải thoát cho mình khỏi áp lực của cuộc sống nhưng mỗi khi anh tính làm vậy thì đều sẽ có thứ khác chen ngang.
Hôm nay khi Heo Su đi làm về, đang đi bộ trên phố thì có một quầy hàng nhỏ lọt vào tầm mắt anh, trên đó bán những lá bùa.
Heo Su không kìm được sự tò mò mà đi tới, nhìn ngắm những lá bùa lạ mắt ở đây.
"Chào chàng trai trẻ, cậu có hứng thú với lá bùa nào ở đây không?"
Heo Su hỏi với tâm thế bán tín bán nghi - "Dạ thưa, ông có lá bùa nào giúp tìm được người mà lâu rồi không liên lạc không?"
"Lá bùa tìm người thì tôi không có, nhưng" - ông lão bán hàng lấy ra một lá bùa từ dưới chiếc hộp đặt chỗ chân của ông - "lá bùa này có lẽ sẽ hợp với cậu."
"Đây là bùa gì ạ?"
"Cậu cứ dùng thử là biết, chỉ cần đặt nó dưới gối rồi nghĩ tới người mình muốn gặp là được."
Heo Su nghe xong cười trừ, anh vốn không tin vào mấy thứ tâm linh như vậy, chỉ tính mua về để trưng mà thôi.
"Lá bùa này hết bao nhiêu tiền ạ?"
"Không cần đâu, cái này coi như là tôi tặng cho cậu."
Heo Su nghe xong cúi đầu cảm ơn ông lão rồi nhét lá bùa vào cặp tài liệu.
...
Heo Su về tới nhà, tâm trí anh chỉ nghĩ tới lá bùa kì lạ mà ông lão kia đã tặng.
Vốn là một người không tin vào mấy thứ mê tín, tại sao bây giờ anh lại hồi hộp muốn thử đến vậy? Phải chăng là vì khao khát muốn gặp lại người ấy đã khiến anh sẵn sàng thử mọi biện pháp, dù cho là tin vào những thứ không có thật?
Heo Su đành đi vào phòng ngủ của mình, đặt lá bùa dưới gối đúng như lời ông lão nói.
Anh nằm ngay ngắn trên giường, tìm một tư thế thoải mái rồi thả mình vào trong giấc ngủ, mặc cho việc hiện giờ mới là sáu giờ tối.
Heo Su chìm sâu thật sâu vào giấc mộng, cơ thể anh như đang bị cuốn trôi theo dòng biển tới nơi tận cùng của đại dương.
Anh mở mắt và nhận ra hiện giờ mình đang nằm ở trên một cánh đồng hoa cúc trắng, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Anh nằm dậy, mơ màng nhìn ngắm những cánh hoa nhẹ bay trong gió.
Heo Su đứng hẳn lên, anh nhìn thấy có một con đường mòn ở giữa cánh đồng nên quyết định đi men theo nó.
Anh đi, đi mãi, cuối cùng thì cũng thấy được điểm cuối của con đường.
Nơi cuối đường có một cây cổ thụ to lớn, gần đó là một ao nước và... một bộ bàn ghế?
Heo Su vừa đi tới phía cây cổ thụ vừa thắc mắc, khi tới gần, anh mới nhận ra có một bóng người đang tựa vào thân cây.
Sau khi nhìn thấy rõ người đó, mắt anh tự dưng đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào như thể có gì đang ngăn cản quá trình hô hấp của anh, Heo Su cảm thấy rằng mình có thể khóc ngay bây giờ.
Heo Su nhận ra bóng hình đó chứ, đó là người mà anh đã hằng mong ước được gặp bấy lâu nay, là người đã đột ngột biến mất khiến cả thế giới của anh như sụp đổ, là người con trai với nụ cười rạng rỡ thắp sáng cho cuộc đời ảm đạm của anh.
Heo Su như thể đang mắc nghẹn thứ gì ở cổ họng, anh cố hết sức để có thể nói tên cậu ra.
"...Kim... Geonbu?"
Chàng trai trẻ đang tựa lưng ở cây cổ thụ quay người lại nhìn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay em lại mơ thấy anh nữa rồi."
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[CanMaker]: Gặp em nơi ảo mộng
Fanfiction"Khi người đánh mất tất cả ở hiện thực tìm được sự an ủi ở trong mơ thì liệu họ có muốn tỉnh dậy không hả anh?". Warning: OOC