Đôi chân thoăn thoắt chạy hộc tốc đến nhà ga trong buổi sáng sớm khi mà ánh dương còn chưa kịp ló dạng. Haerin cố sải những bước chân dài nhất có thể với hy vọng chúng có thể đưa em đến nơi sớm hơn. Vì phải cung cấp oxy cho cơ bắp em hoạt động mà buồng phổi em phải căng hết cỡ để đón một lượng khí thật dồi dào nhất có thể, dù cho thời tiết bây giờ buốt lạnh như xé nát hai lá phổi của em. Haerin mặc kệ, em cần phải đến nhà ga sớm nhất để đón chuyến tàu đầu tiên.
Theo như tính toán của em thì khi đến nơi là cũng thừa một chút thời gian trước khi chuyến tàu cập bến, ổn định lại nhịp thở của mình và chấn chỉnh lại trang phục hơi tả tơi do cơn gió lạnh thổi phồng phộc vào khi mà em chạy nước rút tơi đây. Sáng nay em thức dậy rất sớm, không, phải nói là đêm qua em chẳng thể ngủ được vì nôn nao cho ngày hôm nay. Sáng nay quả là một mớ hỗn độn khi mà em phấn khích quá mức mà những công việc sinh hoạt hằng ngày của em bị làm cho rối tung lên. Phải mất một hồi lâu thì em mới hoàn tất một thứ và mang lên người một bồ độ tươm tất.
Khi bộ đồ của em trở nên gọn gàng hơn ban nãy, em khẩn trương nhìn lên màn hình điện tử về thời gian tàu lửa đến, cả cơ thể em mong mỏi từng phút giây. Đôi chân chẳng thể yên tĩnh mà nhún nhảy, gõ nhịp nhịp lên mặt sàn theo từng giai điệu nảy ra trong đầu em, đôi môi hơi khô mấp máy ngân nga một giai điệu hay ho nào đấy.
Cuối cùng thì con tàu ấy cũng đến, em bước vào khoang tàu và quan sát xem có chỗ nào phù hợp để ngồi. Thật sự thì tìm một nơi để ngồi không khó vì khoang rất vắng, chỉ có em và một gia đình năm người nữa. Haerin đi lướt qua chỗ gia định nọ ngồi, khuôn mặt phúc hậu của đôi vợ chồng và cả những nét mặt trẻ thơ của con họ, trông gia đình họ rất hạnh phúc. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, bàn về những nơi mà họ sẽ đến khi vừa bước chân tới thành phố. Cả con tàu chỉ có em với họ, cùng những tiếng cười khanh khách của lũ trẻ.
Khi đã yên vị chỗ ngồi của mình thì cũng là lúc em cảm nhận được sự chuyển động của con tàu, nó lao về phía trước, những quan cảnh bên ngoài đen hun hút có thể vì bình minh chưa lên nên chẳng thể thấy được gì như thể nó đang đi vào một vùng không gian nào đó.
"Kính chào quý khách, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách trên chuyến tàu ngày hôm nay. Chúc quý khách có một chuyến đi thật vui vẻ và nên nhớ rằng vào lúc mười giờ tối sẽ là chuyến tàu cuối cùng được chạy. Hãy luôn đến đúng giờ."
Một lời thông báo phát từ loa của khoang tàu để nhắc nhở các hành khách về thời gian con tàu phục vụ, Haerin thì không quan tâm lắm, bây giờ điều em quan tâm là khi đến nơi em sẽ làm những gì và quan trọng nhất là em được gặp chị ấy, người mà em nhung nhớ mỗi ngày. Từ thời điểm xuất phát cho tới thành phố thì phải mất một lúc lâu, Haerin tranh thủ đánh một giấc để có năng lượng cho một ngày dài hôm nay vì đêm qua em chả ngủ được mấy.
Một lần nữa chiếc loa ở khoang tàu phát ra âm thanh ngắn, công bố tên của điểm đến sắp tới thì cũng là lúc Haerin lờ mờ mở đôi mắt mình, xoa nhẹ chúng và vỗ lách tách vào má để lấy lại sự tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn. Khi mà con tàu đã đến được ga tàu của trung tâm thành phố, em bước xuống tàu mà không khỏi run lên trước sự lạnh buốt của mùa đông. Khung cảnh nườm nượp hơn ban nãy, phải rồi vì đây là trung tâm và thời điểm hiện tại là Giáng sinh mà.