Tỏ Tình

4 0 0
                                    


16/10/ 2023

Hôm đó Hà Nội mang một vẻ đẹp của những ngày cuối hạ đầu thu, những ngày bầu trời quên đi dáng vẻ u ám của mình mà chuyển sang se se lạnh đầu sáng sớm và nắng gắt lúc trưa chiều. Tôi cũng chẳng thể nào nhớ được chi tiết về những gì xảy ra trước khi tôi có cuộc hẹn với anh, tuy nhiên tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức, mong chờ một câu nói, một câu ngỏ lời để xác định mối quan hệ giữa chúng tôi...

Chuyến xe 27 tôi thường đi nay sao bỗng tĩnh lặng và nhẹ nhàng đến vậy, bình thường chuyến xe này thường ồn ào, vội vã, người với người chen chúc nhau nhiều lắm bởi đây là chuyến xe đi qua rất nhiều trường đại học và những cung đường tấp nập nhất nhì Hà Nội. Ngồi trên xe, đến trường của anh để gặp anh, tôi háo hức đến lạ, ừ mặc dù đâu phải lần đầu yêu đương, đâu phải lần đầu đi hẹn hò đâu nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ nhớ tay tôi luôn vân vê mái tóc, đầu tôi liên tục có những suy nghĩ vu vơ về anh.

"Liệu anh có thực sự mở lời không nhỉ?"

Chẳng biết nữa, chúng tôi từ lúc đi hẹn hò, từ cái nắm tay, cái hôn má đến những chiếc hôn môi diễn ra quá nhanh, chính là kiểu "đốt cháy giai đoạn" mà mọi người hay nói đó. Tôi của lúc đấy nghĩ chuyện yêu đương này giống như việc luộc miếng thịt đến khi nước sôi là vớt vậy, tình tưởng đã chín nhưng lại chẳng chín được tí nào.

Cái suy nghĩ vu vơ ấy tưởng chừng như nốt nhạc nhỏ trong chuyến xe này, ấy vậy mà khi tôi tỉnh lại từ trong suy nghĩ tôi đã đến trước cổng trường Đại học Hà Nội rồi. Trong trí nhớ tôi, Đại học Hà Nội mùa thu rất đẹp hoặc có lẽ anh là người làm tôi thấy nó đẹp. Với tôi Hà Nội mùa thu phải có cây xà cừ, lá cây dày mà nhỏ, mỗi độ thu đến lá đã bắt đầu chuyển vàng và rụng theo những cơn gió heo may tạo nên cảm giác tình không thể tả cho Hà Nội...Đại học Hà Nội mang nét tình ấy, bởi trên trục đường chính của Hanu có không biết bao nhiêu cây xà cừ, gió thổi, lá rụng và anh đến với tôi.

Nghe tình nhỉ? Có lẽ tình vậy anh sẽ là một người đàn ông điển trai với thân hình cao to như những cuốn truyện mang giấc mộng thanh xuân của tôi nhỉ? Nhưng mà giấc mộng chỉ là giấc mộng mà thôi, anh không cao thậm chí có thể coi là thấp, gương mặt anh cũng chẳng phải quá điển trai nhưng tôi thích anh, thậm chí thích trong vô thức từ lúc nào chả hay,...

Hôm ấy anh đi học nên quần áo khá thoải mái, nếu không muốn nói là đại trà, anh nhạt nhẽo lắm, thật đấy, nó thể hiện trong cả cái tủ quần áo của anh khi mà đồ của anh chỉ có hai màu: đen và trắng. Chúng tớ đi cafe như mọi ngày, hôm đó anh chẳng còn e ấp, ỏn ẻn như lần đầu gặp gỡ, anh chủ động hơn với tôi, anh mạnh dạn hơn, cơ mà lúc lời tỏ tình cất lên tôi vẫn thấy được sự ngại ngùng của anh. Thú thật, lúc đấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm bởi đây là lần đầu được nghe tỏ tình trực tiếp còn là do người mình thích thì nói nữa, thích lắm.

Nó giống như một ngày bạn phát hiện cái cây nhỏ bạn mang về nay đã trở nên cứng cáp và trổ hoa ấy. Bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc cơ mà lúc ấy tôi ngại ngùng nên chẳng muốn để lộ mấy điều đó ra ngoài, cũng chẳng biết anh có nhìn thấy được nó không? Cơ mà cũng không quan trọng lắm nhỉ? Tại giờ chúng tôi thành một đôi rồi. Mong rằng rất lâu sau này khi nhìn lại chúng tôi vẫn là một đôi.

Tôi chẳng thể nào nhớ hết được cuộc trò chuyện hôm ấy, cơ mà tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc nhỏ khi anh nghiêng đầu vào vai tôi hỏi:

" Ngày xưa bé ghost anh phải không?"

Tôi giật mình, tôi cứ nghĩ anh quên rồi cơ, bởi chúng tôi chỉ đơn giản là tìm thấy nhau trên một app hẹn hò, nhắn tin, tìm hiểu trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng. Ai mà ngờ được, anh vẫn nhớ tôi,...Tôi cười tính trốn tránh, ai mà ngờ anh lại trêu cái sự trẻ trâu đó của tôi suốt thôi, đến bây giờ khi chúng tôi đi được một đoạn đường nhỏ rồi anh thi thoảng vẫn lôi ra mà ghẹo tôi thôi....


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ