Chương 1: Hoàng Tử bị lưu đày.
"Hôm nay là ngày thứ năm sau khi tôi biết mình là hoàng tử.
Hiện tại tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ kỹ và được đưa ra khỏi hoàng cung.
Đi mãi đi mãi rồi một ngày trôi qua bụng tôi đã đói meo hết cả rồi.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, họ ném tôi trước cổng của một tòa lâu đài cổ kính và cũng nát cùng với một trường chìa khóa và hai rương tiền vàng rồi bỏ đi.
Thú thực, tôi rất hài lòng với điều này, vừa hay, họv đưa tôi về chính nơi mà tôi lớn lên."
Trời đã sẩm tối, Helius quyết định đi bộ xuống thị trấn mua chút đồ lót dạ và đèn cầy thay vì mở cửa vào lâu đài trước.
Sau khi no bụng, Helius xách một cái túi nhỏ vào lâu đài của mình cậu mở cánh cửa gỗ to, đẩy những chiếc rương đã khóa vào trong lâu đài, rồi đóng chặt cửa gỗ.
Helius mở một chiếc gương nọ ra lấy một bộ chăn gối rồi trải thẳng xuống sàn nhà ở sảnh chính. Nằm nghĩ ngợi một lúc, Helius đã đánh một giấc say sưa tới sáng.
Hôm sau, cậu khiêng từng rương đồ lên một căn phòng trống ở lầu 2. Sau đó chàng hoàng tử nọ cũng đi tìm một căn phòng ngủ ở gần đó. Trong căn phòng nọ đầy bụi bặm và mọi đồ vật đều được phủ vải trắng.
Helius bắt đầu xắn tay áo vào lau dọn căn phòng mà tương lai mình sẽ gắn bó dài lâu.
Làm được một lúc căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng hơn, Helius ngồi thở phì phò trên ghế.
Cậu lại viết nhật ký.
"Ngày thứ sáu sau khi tôi biết mình là hoàng tử. Bởi vì bản thân tôi không có thiên phú ma thuật hay là tài năng kiếm thuật nên tôi đã bị chính cha ruột của mình đuổi đi.
Hiện tại tôi đang ở thị trấn Hoa Lau thuộc thành phố Larus, cách kinh đô chừng 800 dặm theo đường chim bay. Khu vực tôi đang sống cũng chính là tòa lâu đài này nằm, ngay biên giới giữa đế quốc Orilus và rừng hắc ám địa - phận của tộc Tinh Linh bóng tối cùng tộc ma cà rồng.
Đây cũng là quê hương của tôi - nơi tôi được nuôi dưỡng và lớn lên..."
Nghỉ ngơi một lúc cậu bắt tay vào dọn căn bếp đầy bụi bẩn. May thay đồ dùng trong bếp cũng còn sử dụng được khá nhiều.
Thế là vị hoàng tử bị đấy bị lưu đày nọ lại xách túi xuống thị trấn mua một chút bột mì và trái cây.
"Bà ơi, bán cho cháu mấy quả táo với ạ!" Helius đứng trước sạp hàng quen thuộc cậu gọi.
Bà lão lưng còng, chuống gậy bước ra, tóc trắng phớ, làn da nhăn nheo nhưng vẫn cười rất tươi nhìn cậu và cười hiền hậu rồi hỏi:
"Chà chà... Helius về rồi đấy à? Cháu đi được năm năm rồi đấy! Bà thấy vị kia có vẻ không được vui lắm đâu!" Tưởng chừng đã nhận ra mình lỡ lời, chớp mắt, bà lão nọ đã cười rất tươi, chuyển chủ đề:
"Nào nào, cháu của bà muốn mua gì? Mua bao nhiêu? Bà lấy loại ngon nhất cho cháu!"
"Bao nhiêu vậy ạ?"
"Vẫn ba xu một quả nhé, mà này, bà nói cái này! Năm nay bà đã tròn 82 tuổi rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa, hay là giờ, cháu cũng đã về rồi, lỡ mà bà có chết thì cháu chăm giúp bà con mèo, bà để lại nhà và quầy hàng này cho cháu!"
Trước yêu cầu lạ lùng ấy, Helius không biết nói gì, bởi vì từ đó đến giờ, mỗi khi lâu không gặp cậu, bà lại nói vậy.
"Bà cứ đùa cháu, bà cứ từ từ mà sống đi! Anh ấy không thích mèo nên cháu không nuôi mèo cho bà được!"
Lại nói: "Bà nhặt cho cháu chục cam với, lấy quả nào chín chín một chút, tối cháu ăn luôn."
"Được được!"
Sau khi chọn xong trái cây, Helius ôm túi giấy trên tay, nhanh chóng tới tiệm bánh.
"Chị chủ! Để cho em mấy bao bột mì cùng đường muối với!"
"Đây đây, cậu đợi chút! Ôi chao ơi! Trông cậu gầy nhom như thế này thì có thể vác mấy bao này về không đấy? Cần chồng tôi mang về hộ không? Thêm 20 xu nhé?" Bà chủ quán nhiệt tình ra hỏi cậu, nói một hơi dài chẳng dứt.
"A! Vừa hay quá ạ! Thế thì chị kêu chồng đưa chỗ này đến bìa rừng với, trước cổng phụ của lâu đài ấy ạ! Mà hết bao nhiêu nhỉ chị?"
"À, 4 đồng bạc lẻ 20 xu nhé!"
Sau khi trả tiền bột mì và gia vị, Helius quyết định đi dạo một vòng thị trấn.
Dù đã 5 năm không về nhưng thị trấn Hoa Lau vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi mấy. Nếu có, chắc là những đứa trẻ lạ mặt chạy trên đường phố và vết tích của thời gian trên mặt của những người lớn tuổi.
Sắc trời cũng đã ngả chiều, Helius lết chân về đến lâu đài. Vừa về, cậu kéo lê bao bột mì vào phòng bếp.
"Ui! Mệt chết mất!"
Dù than thở là vậy nhưng chàng hoàng tử nọ vẫn rửa tay nhào bột mì và nướng bánh.
Tất bật trong căn bếp cho tới khi hoàng hôn buông xuống.
Helius cẩn thận gói ghém những chiếc bánh táo thơm lừng và những trái cam bóng bẩy vào giỏ.
Một lúc sau khi Helius đã tắm rửa và ăn tối xong, cậu khoác lên tấm áo choàng phủ kín đầu, xách chiếc đèn và giỏ thức ăn trong tay, tiến vào khu vực rừng hắc ám.
YOU ARE READING
Thân Vương Huyết Tộc và Hoàng Tử Nhân Loại
VampireTruyện kể về Helius Hill - một chàng hoàng tử vô dụng, không có ma thuật, không có tài năng Kiếm thuật của đế quốc Orilus. Helius là đứa con ngoài giá thú của hoàng đế Aurias Henderson và một cô thôn nữ tên là Mary Hill. Từ khi sinh ra, được 3 năm...