note: mọi tình tiết đều không có thật, nghiêm cấm bê fic đến chỗ chính chủ. nói chung là tui rén, mình chơi bời vui vẻ ở đây thui nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
///
- anh hùng sợ biển à?
hoàng hùng nghe thấy giọng hải đăng len lỏi vào giữa tiếng sóng, như cắt ngang biển sương mù che khuất tâm trí anh. hùng bừng tỉnh khỏi những miên man, khỏi khoảng trời ký ức tối đen cứ đeo bám anh suốt năm này tháng nọ. phía dưới, sóng biển lại dâng lên, bọt nước chạm đến chân anh, tan ra rồi biến mất trên nền cát ẩm.
hoàng hùng không trả lời, hải đăng cũng chẳng mấy bận tâm, vài giọt nước bắn lên thấm vào vạt áo trắng khi gót chân cậu chạy về phía anh. hân hoan như đứa trẻ bắt được viên ngọc láng lòa lấp lánh trong tay, lại không hay biết đó chỉ là mảnh thủy tinh đúng lúc nằm dưới ánh mặt trời.
- sao em biết? - sau cùng, hoàng hùng lên tiếng.
- cả người anh đang run lên kìa. với lại, sóng cứ đến là anh lùi lại, nên em đoán thế.
hải đăng đột ngột chạm vào vai anh, hoàng hùng bất ngờ vì hành động của cậu, tim đánh cái thịch, lảo đảo suýt nữa thì ngã sụp xuống.
- thấy chưa?
thấy anh không phản đối, hải đăng bật cười khúc khích, thả vai anh ra rồi chạy về phía mặt biển. bấy giờ hoàng hùng mới nhận ra, mặt nước từ bao giờ đã cao đến đầu gối anh. từ bao giờ?
- đừng!
hoàng hùng đưa cả cánh tay ra, tiếng gọi của anh như những mảnh sành vỡ, chúng cứa vào lòng anh làm máu đỏ chảy đầm đìa, thấm ướt gò má lạnh đi vì gió biển. tiếng vọng tan rã giữa không trung, rồi biến mất như chưa từng tồn tại giữa làn gió mang vị muối mằn mặn. nắng đã lên cao, nhưng dòng nước dưới chân anh lại lạnh, lạnh lắm, tựa như chỉ trong phút chốc thôi cái lạnh sẽ lan ra, thấm vào tận xương tuỷ. cả người anh tê dại.
//
nó lại đến nữa rồi, nó lại đến thật rồi.
- đừng dìm chết con...
bàn tay nhỏ xíu của đứa bé vô vọng bấu víu lấy tay áo người phụ nữ, nhưng bàn tay gầy gộc kia lại nhẫn tâm ghì đầu nó xuống. nước biển tràn vào tai, vào miệng, vào mắt. vị mặn chát ở cổ họng, cảm giác cay sè ở khoé mắt, hoàng hùng nhận ra giọng nói anh cơ hồ bị sóng nước nhấn chìm, tỉu nghỉu rồi dần lụi tắt. lồng ngực anh đập mạnh liên hồi, bởi sinh khí đang bị rút cạn từng chút một, bong bóng nước bay lên rồi lại yếu ớt vỡ tung trước khi đến được mặt biển.