Chương III

35 15 2
                                    

Takemichi run rẩy, cậu gọi lại cho vị sếp của mình để xác nhận. Chờ đợi không quá lâu, đầu dây bên kia đã nối máy, tiếp đến là âm giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên.

"Cậu đã gặp đối tác chưa?"

"Ừm... tôi không chắc lắm, ở đây chỉ có mỗi một người mặc đồ linh vật khỉ."

Vừa nói, vừa nhìn lên đối phương, cách một lớp vải dày, cậu vẫn cảm nhận được người nọ đang nhìn mình chằm chằm.

"Chắc hẳn là cậu ta, lần này chúng ta hợp tác với công viên giải trí, họ đã bỏ số tiền lớn để ta phải tu sửa nó."

Người kia dừng lại một chút, giọng điệu có chút trầm đi:

"Dự án lần này khá quan trọng, là cơ hội để cậu thể hiện bản thân đấy. Để vụt mất nó, thì tự chịu trách nhiệm đi." Sau đó, không đợi cậu nói gì, đã cúp máy cái rụp.

"..."

Thật đấy, nhìn anh ta có trông giống một người đến để bàn bạc không?

Nén cơn sợ hãi trong lòng, cậu từng bước một đi đến trước mặt hắn. Tiếng lá cây lạo xạo, nghe như âm thanh gào thét khi bị giẫm đạp, làm tâm tình cậu trở nên rối loạn.

Takemichi siết chặt lòng bàn tay, vì dùng lực quá mạnh mà bìa hồ sơ trở nên rúm ró. Cậu giật mình thả lỏng, cũng chỉnh sửa nét mặt gượng gạo của bản thân thành nụ cười tiêu chuẩn.

Dù gì cậu cũng đã có kinh nghiệm làm việc hơn bốn năm, cũng biết cách điều chỉnh biểu cảm, không để lộ cảm xúc quá nhiều.

"Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là người đại diện cho dự án tu sửa công viên. Mong đôi bên sẽ hoà thuận."

Bàn tay cậu giơ lên, thể hiện sự tôn trọng với người nọ, nhưng hắn dường như không mấy để tâm, xoay người đi về một hướng.

"Đi theo." Anh ta bỏ lại cho cậu hai chữ, sau đó đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Khoé miệng cậu giật mấy cái, bỏ tay xuống rồi đi theo đối phương.

Cậu biết làm ăn chưa bao giờ là dễ dàng, muốn ăn được số tiền lớn thì cũng phải biết co giãn với khách hàng.

Tiếng radio cũ kỹ vẫn vang lên đều đều, với mỗi bước đi, sau lưng Takemichi càng lạnh hơn một chút. Mặt mày cậu tái mét, bởi qua khoé mắt, cậu nhìn thấy có một cái bóng đen đang đi sau mình.

Cố lờ đi bản năng muốn chạy trốn, cậu giữ nụ cười ôn hoà trên khoé môi, kỳ thực mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

"Thưa anh, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, cùng với đó là tiếng lá khô nát vụn, càng ngày càng giống tiếng xương cốt bị nghiền nát.

Không có câu trả lời, cậu kiên trì hỏi lại lần nữa.

"Thưa anh, đã sắp đến nơi chưa?"

"Mới đó đã mệt à." Cậu nghe ra chút không kiên nhẫn trong lời nói của anh ta.

"Không phải, chỉ là nếu trễ quá thì không hay ho gì."

|AllTakemichi| Kẻ Du MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ