Fourth Dish

197 26 0
                                    

Món trước của menu ─ #On2eus:

[Un Coup de Foudre • 03:00] Verrückt by @mekiep_vaio

Special thanks to beta reader @joonhankyu_

|||

Note: Toàn bộ sự kiện trên đều không có thật, đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, 16+.

...

Dưới cơn mưa rào, từng vũng nước văng lên tung toé do những bước chân vội vã tránh né từng cái thấm ướt dần của nước mưa. Nhịp sống bỗng chốc nhanh hơn so với thời gian thực tại, lại có sự chuyển động chậm rãi của đôi chân le lói giữa bóng người nườm nượp qua lại.

Cậu chàng cầm chiếc ô để nó tựa trên vai mình, rảo bước trên vũng nước đang đưa những chiếc lá vàng đỏ phiêu du. Cậu đưa tay hứng lấy từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, vì thích thú mà hiện hữu trên mắt cậu sáng ngời.

Ai lại ghét những cơn mưa khi nó giúp ta trôi đi những cảm xúc phức tạp còn vấn vương cơ chứ?

Cậu chàng mùa thu ấy là Park Ruhan, những cảm xúc lấp lửng tựa lá thu đang chờ ngày úa tàn.

"Meow...", Tiếng của một chú mèo vang lên trói chặt lấy đôi chân đang dạo bước.

Park Ruhan quay người tìm kiếm tiếng gọi, cậu lùi lại vài bước, một chú mèo trắng ngồi trong chiếc hộp giấy rách nát đang dần nhũn ra vì cơn mưa. Cậu hạ chiếc dù xuống mặt đất che chắn tạm cho chú mèo không chủ.

"Chủ của em đã để em lại đây sao?"

Cậu hỏi dù biết rằng sẽ chẳng có một con mèo nào hiểu được tiếng người và cũng chẳng có một con người nào hiểu tiếng mèo. Theo một cách nào đó, vẻ mặt yếu ớt và tiếng kêu nhỏ khiến nó thành công truyền đạt đến, thậm chí là chạm vào lương tâm của người đối diện.

Park Ruhan vuốt ve chú mèo, trong đầu liên tục trao đổi với chính mình về việc tìm một người chủ khác hay sẽ cưu mang chú mèo, mặc cho cơn mưa đã nặng hạt xối xả trên người mình.

"Có muốn về nhà với anh không?"

Nuối tiếc vương trong âm giọng cậu, lại không nỡ để chú mèo này phải chịu thiệt thòi. Dường như nghe được nỗi âu lo, chú mèo hạ đầu cạ cạ trên lòng bàn tay cậu như một sự an ủi và tin tưởng.

Bỗng, giữa bầu trời u tối có một kẻ hở cho tia sáng hạ mình, quyết định chậm rãi lại, từng bước đưa ô đến che chở cho Park Ruhan.

Bóng người cao lớn đổ xuống người cậu lẫn chú mèo, như thể một vị thần bảo hộ đã để mắt tới họ.

Giọng nói vang lên mang theo ấm áp xoá tan đi cái cảm giác lạnh trên nền da cứ dai dẳng, "Lâu rồi chưa gặp, Ruhan."

Park Ruhan chỉ vừa kịp quay đầu lại nhìn. Người đối diện vừa cao và gầy vô cùng quen mắt, gương mặt rạng rỡ của anh như thể mặt trời lấn át đi cơn mưa đột ngột ngoài dự báo thời tiết.

Cậu nhìn anh, chợt người tình trong lòng đứng sờ sững khiến những hồi ức ngột ngạt ào tới không ngớt. Lời đáp mang phép lịch sự như bị chặn lại do lòng ngỡ ngàng chưa được mưa làm phai đi.

[Un Coup de Foudre • 04:00] tOrPeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ