One-shot

346 55 1
                                    


1 giờ 5 phút sáng, cả căn phòng VIP trong một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố vẫn còn vang vang âm thanh ồn ào, náo nhiệt của đương kim vô địch Demacia Cup 2016. Những cậu trai trẻ mang trái tim nhiệt huyết và lòng kiêu hãnh vĩ đại của tuổi 20 họp lại một chỗ. Thanh âm từng ly rượu chạm vào nhau cũng mở ra từng câu chuyện chưa bao giờ nói ra.

Họ đã cười như mấy thằng ngốc, nhưng chẳng biết là tên nào bắt đầu nghẹn ngào đầu tiên khiến cho cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn những động tác đưa tay lau vài giọt nước đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt.

Không phải chiến thắng đầu tiên và duy nhất mà họ giành được, nhưng tất cả biết rằng đây chính là chiến thắng cuối cùng mà đội hình này đạt được cùng nhau.

"Why you cry? Babodeul... (Mấy tên ngốc...)". Hyukkyu nhìn cả đội, cười gượng gạo nói. "Don't cry, EDG don't cry!"

Anh tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Meiko đang ngồi ở góc đối diện. Hôm nay em có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày, dù đã rất cố gắng tỏ ra mình vẫn là con thỏ hiếu động và nhanh mồm nhanh miệng.

Meiko là người duy nhất không rưng rưng khóc. Khi này em chỉ ngồi đó, dùng đũa bới bới thức ăn còn trong bát một cách vô thức.

2 giờ 30 phút sáng, cả đội về ký túc xá, bữa tiệc ăn mừng (và cả chia tay) kết thúc trong một mớ cảm xúc ngổn ngang mà mấy cậu trai của tuổi 20 chưa thể biết cách để mà sắp xếp lại cho ổn thỏa.

Trong quá trình trưởng thành của sau này, đôi khi nhớ lại, có lẽ họ sẽ phì cười, rồi tự nói rằng bản thân thật quá lố, đàn ông chia cách nhau ra không đến nỗi phải buồn bã đến thế. 

Nhưng biết sao được, dù gì hiện tại của chỉ là những thằng nhóc chưa nếm đủ mùi vị cuộc đời, mỗi ngày đều sánh vai cùng những người gọi là "đồng đội" suốt 24 tiếng đồng hồ để điên cuồng theo đuổi lý tưởng mà bản thân xem là cao cả.

Dù sao họ cũng chỉ mới hai mươi mấy thôi mà.

Sau khi rửa mặt và tắm với nước nóng vì không chịu nổi mùi rượu trên người, Hyukkyu ngã lưng xuống nệm. Cả căn phòng lúc này như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, không ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh.

Hyukkyu lại không thể ngủ, có lẽ vì uống quá nhiều, có lẽ cũng vì muốn tỉnh táo để hít thở bầu không khí trong căn phòng này nhiều thêm chút nữa trước khi nói lời tạm biệt.

Trong lúc Hyukkyu tự nằm ngơ người nhìn trần nhà, cánh cửa phòng của anh đột nhiên được mở hé ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tạo thành một đường sáng chiếu thẳng xuống sàn nhà.

Tiếp sau đó là bước chân rón rén của người nọ bước vào. "Cạch", cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.

Không cần nhìn rõ, Hyukkyu cũng biết cái người vừa bước vào và đang trèo lên giường của mình là ai.

"Sao em chưa ngủ, Meiko?". Anh hỏi bằng cái giọng chậm rãi và nhẹ nhàng thường ngày.

Meiko không đáp, em chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh.

Dù không có ánh sáng, nhưng Hyukkyu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Meiko đang nhìn mình, nó khiến một nửa bên mặt trái của anh bắt đầu nóng lên. 

【Defiko】 Toà ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ