"Anh ơi.
Từ ngày anh đi, em chẳng làm được gì cho ra hồn...".
Son Siwoo đi rồi, Park Dohyeon có thể tuỳ ý tắm khuya mà không lo bị cằn nhằn. Hắn tưởng chừng thoái mái, nhưng ngay hôm sau lại lập tức đổ bệnh phải nghỉ việc.
Dohyeon nằm trên giường thở khó nhọc, cả người hắn nóng như đang ở trong lò nung, nước mắt nước mũi cứ đua nhau chảy ra. Bị ốm bao giờ cũng khó chịu, thật ngu ngốc khi tắm khuya mà. Giờ đây hắn thở còn không xong, khát cũng không ngồi dậy nổi mà với lấy ly nước ở chiếc bàn ngay bên cạnh, cảm giác như sắp chết đến nơi.
Trôi qua hai tiếng rồi ba tiếng, với chiếc cổ họng khát khô, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, Park Dohyeon dùng chút sức lực cuối cùng mà với lấy chiếc điện thoại, vừa ấn gọi số cấp cứu liền lập tức ngất đi.
Thật may vì đã kịp ấn gọi, bởi vậy mà hắn còn sống.
.
Không còn Son Siwoo, không có thứ gì ngăn Park Dohyeon vào bếp.
"Được rồi, làm chút gì đó ngon ngon nào."
Bớt đi một người, căn bếp rộng rãi hẳn ra, cũng gọi là dễ chịu chứ nhỉ? Mà sao Park Dohyeon không thấy như vậy, hắn thấy trống trải khi thiếu đi bóng dáng nhỏ bé mà hắn vốn đã thân quen.
"A!"
Lại nữa rồi, suy nghĩ vẩn vơ để rồi cắt trúng tay. Dohyeon vội vã cầm máu rồi chạy đi tìm miếng băng cá nhân, nhưng khổ nỗi không hiểu sao hôm nay dù có tìm đến thế nào cũng không thấy. Ngày Siwoo rời đi thì băng cá nhân cũng đi theo luôn sao?
Đột nhiên Park Dohyeon cảm thấy có chút tủi thân, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà bất lực khóc, ngón tay bị cắt trúng vẫn cứ thế chảy máu. Hắn bây giờ thật giống trẻ con, cứ vậy mà nức nở không biết xử lí ra sao.
"Anh ơi...hức..."
.
Được rồi, dù không còn Son Siwoo bên cạnh, Park Dohyeon cũng sẽ ổn thôi. Hắn sức dài vai rộng, bờ vai thái bình dương của hắn có thể gánh cả giang sơn, mấy nỗi buồn này có đáng gì. Chính hắn đã nghĩ thế đấy, để rồi chính hắn phải suy nghĩ lại.
Mùa mưa lại tới rồi.
Park Dohyeon đã tự nhớ mang ô đi rồi! Không cần đến ai phải mang tới cho nữa!
Nhưng vấn đề của mùa mưa không nằm ở việc hắn có nhớ mang ô hay không mà là cảm xúc của những ngày mưa. Park Dohyeon đánh mất Son Siwoo vào ngày mưa, chính bởi vậy mà mỗi khi mưa tới, Park Dohyeon lại càng thêm nhớ Son Siwoo..
"Anh ơi.
Khoảnh khắc mà anh khuất bóng trong làn nước ào ạt, em đã mong anh sẽ trở về nhà của chúng ta.
Em đã mong Siwoo bé nhỏ sẽ quay về, đi tắm rồi cuộn trong chăn bông mà giận dỗi.
Em đã mong có thể quỳ xuống dập đầu trăm cái để xin lỗi anh, xin lỗi công chúa của em.
Nhưng anh đã không về.
Em về nhà chẳng thấy anh đâu, em cứ đứng mãi ở cửa chẳng buồn bước vào.
Không hiểu sao nó trống vắng đến xa lạ, em còn thầm cầu mong rằng bản thân đã vào nhầm nhà.
Bởi có lẽ đối với em thì nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà, điều đơn giản vậy mà ngày hôm nay em mới hiểu.".
Park Dohyeon nhận ra mình đang đau khổ và hắn cuống cuồng đi tìm thuốc chữa. Cố gắng bận rộn với công việc hay uống rượu bia đều không có ích, dù có làm cách nào thì sự thiếu vắng Siwoo vẫn cứ thế dày vò hắn mỗi ngày. Rồi hắn nghĩ có lẽ hắn cô đơn quá nên mới đau khổ, vậy là hắn đi tìm bạn gái mới.
Người như hắn tìm bạn gái là chuyện quá đỗi đơn giản, ai lại từ chối một người đẹp trai lại giàu có như hắn. Bạn gái mới của Park Dohyeon rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng ngoan hiền, không bao giờ cằn nhằn với hắn. Khi ấy hắn đã đắc chí rằng người này còn tốt hơn Siwoo gấp nghìn lần và từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Nhưng Park Dohyeon luôn là kẻ ngây thơ.
Dù trong nhà hắn giờ đây đã phảng phất hương thơm của loại dầu gội đắt tiền cùng mùi sữa tắm thơm nhẹ dễ chịu của bạn gái, hay những đêm trằn trọc sẽ có người đẹp bên cạnh ôm vỗ về thì Park Dohyeon vẫn luôn thấy trống vắng. Hắn còn cảm thấy như bản thân bị điên khi trời mưa, điên ở đây là vì hắn sẽ rời giường khi chợt tỉnh giấc rồi đi ra khỏi nhà mà dầm mưa. Hắn đứng trong mưa mà lòng nặng trĩu đau đớn và nhớ nhung, cứ như vậy cả cơ thế ướt lạnh đến khi Dohyeon cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn từ sau. Bạn gái đã tỉnh giấc và lần này cô quyết định xuống cùng bạn trai vì hành động kì lạ của Park Dohyeon khiến cô lo lắng, cô mong nếu cùng nhau dưới mưa như thế này anh sẽ mở lòng mà chia sẻ với cô những gì đã dày vò anh đến mức này.
Nhưng đáp lại sự quan tâm, chăm sóc suốt bấy lâu, cô gái kia nhận về câu trả lời còn phũ phàng hơn những gì ông trời đang dội xuống trần gian.
"Em, mình chia tay đi." Park Dohyeon không nhanh không chậm nói lời cắt đứt, hình như hắn còn chẳng nhớ tên người kia nên mới gọi là em. Thật quá đáng, nhưng cũng bởi trong tâm trí hắn giờ đây chỉ đủ chỗ cho một cái tên mà thôi.
Nhận được lời chia tay, cô gái kia rất đau buồn, nhưng cô không bỏ đi trong mưa mà muốn ở lại một đêm cuối cùng với Dohyeon, hắn đồng ý và để cô ngủ lại trong phòng còn mình nằm ngoài sofa.
Khi sáng hôm sau hắn tỉnh giấc, người con gái kia cũng đã rời đi từ bao giờ.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vihends] Mất anh - nửa hồn em cũng mất.
FanfictionEm nhận rằng: không có anh, em không thể làm được gì.