64

284 23 0
                                    

_____Tiếp_____

Ngô Vĩ Kiên hai mắt đã thẫm nước mắt về nhà. Từ lúc ở trên xe, anh đã không nhịn được mà rơi lệ lên, tại sao mình lại kết bạn với một người như vậy? Bất kể là trên phương diện nào, rõ ràng Lý Quân đều là người giỏi nhất, là người mà mình hâm mộ và mong muốn được trở thành giống vậy nhất, nhưng tại sao, tại sao một người như vậy lại muốn làm kẻ thứ ba? Đó là chuyện mà chỉ có loại người ti tiện mới làm! Chưa kết hôn thì ai cũng có quyền yêu đương tự do, nhưng chị Tiểu Chaeng đã kết hôn rồi! Phải là loại người không biết liêm sỉ tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện đó chứ!

Hành vi hiện tại của Lý Quân có khác gì Biên Tuấn Nham đâu?

Không, còn xấu xa hơn cả Biên Tuấn Nham! Quỷ nhân họ Biên kia đúng là kẻ quỷ nhân, muốn làm gì chỉ cần nhìn qua là biết, nhưng đầu óc cậu ta không tốt, nên chẳng khác gì con hề nhảy nhót ngoài đường. Còn Lý Quân chính là kẻ đạo đức giả, vẻ ngoài thì cái gì cũng tốt, tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa!

Cậu vẫn luôn coi Lý Quân là người bạn tốt nhất, nhưng Lý Quân chỉ toàn lợi dụng cậu thôi. Cậu không thông minh, nhưng cũng không thể coi cậu là thằng ngốc chứ!

Bây giờ Ngô Vĩ Kiên vừa khổ sở vừa thấy ghê tởm, mình lại ngu ngốc đến mức coi một kẻ như thế là bạn khuê mật suốt bao lâu nay, để rồi cuối cùng chân tướng lại là như vậy! Đã trả giá nhiều thật tình đến thế, thật là...

Cứ nghĩ đến đây Ngô Vĩ Kiên lại thấy thật ấm ức, mình đúng là có mắt như mù.

Ngô Vĩ Kiên vừa về tới nhà đã không kiềm chế niềm uất ức này nên khóc nghẹn chạy về phòng mình, Ngô Toàn và Đới Phân Phân đang ngồi ngoài phòng khách xem TV đều hoảng sợ, đây là sao vậy? Không phải đã nói đi ăn với Lý Quân sao, sao lại vừa về vừa khóc?

Bình thường con trai nhà họ luôn tùy tiện tùy hứng vô ưu vô lo, rất ít khi khóc, là cậu hoàng tử luôn được họ nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa còn có một người chị họ cường thế như vậy, là kẻ nào ăn tim hùm gan báo dám trêu chọc vào?

"A Kiên làm sao vậy?" Ngô Toàn nhíu mày, trong ấn tượng của ông, đã rất lâu rồi con trai mình không hề khóc.

"Để em đi xem thử." Đới Phân Phân vội vàng lên tầng đuổi theo. Bà mới đi đến ngoài cửa phòng của Ngô Vĩ Kiên đã nghe thấy tiếng khóc, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, thì thấy con trai đang ngồi cắn môi khóc trên giường, cũng may hôm nay không trang tư điểm, chứ nếu không cứ khóc như thế, thật sự là không dám nhìn.

"A Kiên, sao thế, ai làm con tức giận?" Đới Phân Phân cũng ngồi lên giường, rút khăn giấy lau nước mắt cho Ngô Vĩ Kiên. "Mau nói cho mẹ biết, là ai làm Ngô đại thiếu gia của nhà chúng ta tức giận vậy? Ai bắt nạt con?"

"Mẹ___" Ngô Vĩ Kiên vùi mặt vào 11 trong lòng Đới Phân Phân, vừa cắn chặt nghẹn lại tiếng khóc vừa thút thít nói: "Có phải mắt con rất kém, không biết nhìn người cho đúng, luôn bị người ta lừa không? Tại sao có nhiều người thích lừa gạt con như vậy?"

"Ai lừa con?" Đới Phân Phân vừa nghe đã sợ hãi, không phải con trai bảo bối nhà mình bị con đàn bà xấu xa nào đó lừa chứ? Vậy là xong rồi! "Mau, mau nói cho mẹ biết, là ai?" (Hự!)

[Lichaeng-Cover]Ông Xã bí mật của Park tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ