"Vậy là sắp đến Hoa Tông Chi Hội?"
"Tức là chúng ta sắp tỷ thí với Tông Nam đúng không?"
Từ sáng đến giờ,các đệ tử chỉ thở dài cùng với không khí ảm đạm vậy.Hỏi thì biết là các sư thúc sắp bế quan trở về tham gia Hoa Tông Chi Hội.Nhưng vậy cũng chả ra sao,đến các sư thúc giỏi nhất cũng khó mà có thể giành được chiến thắng
Mà thế thì sao?Chúng ta có Thanh Minh mà!
.
.
Còn Tuệ Liên?
Ngủ rồi.
.
.
.
Đêm đến,Thanh Minh lại kêu mọi người ra sân tập.Vốn dĩ việc tập từ sớm đã rất mệt mỏi,nay lại còn giữa đêm,bộ không định cho họ nghỉ sao?
Khi mọi người tụ tập đầy đủ,Thanh Minh bước ra và muốn tỷ thí với mọi người
'Thằng ranh con...!'_Người bị phá tan giấc ngủ cho hay
Chiêu Kiệt là người được cho lên trước.Huynh đệ gì tầm này,đứng trước Thanh Minh thì chúng sinh bình đẳng cả thôi
Mầm non sao so được với cổ thụ.Chiêu Kiệt có được kiếm khí nhưng vẫn chả là gì so với Thanh Minh,kết quả là bị hắn doạ cho đứng hình tại chỗ
Sau đó thì,cũng gục hết và được Thanh Minh giảng đạo cho (nó có đạo để giảng à)
"Zzz"_Người ngủ gục nãy giờ cho hay
"Đệ ấy đến đây để ngủ à?"
"Đệ cũng không biết,từ ngày nhập môn đến giờ thì đệ ấy là người ngủ nhiều nhất"
"..." Thanh Minh không nói gì mà cầm kiếm gỗ ra định đánh vào đầu y.Mà y đâu phải kiểu ngủ không biết trời đất gì đâu,y vẫn chặn được thôi
"Tính ám sát người đang ngủ hay gì"
"Huynh đang trong giờ tập đấy"
"Tập cái khỉ khô!Giấc ngủ của ta!!"
"Nếu đang ở chiến tranh thì huynh bị chém lâu rồi đấy,nghĩ sao mà ngủ mọi nơi vậy!?"
"Chiến tranh khác với thời bình chứ!!"
"Chậc chậc,huynh thật không biết nghĩ gì cả,thời của ta ấy..."
"Đệ nhỏ hơn ta đấy!!"
2 con người (1 chó 1 mèo) đứng đó cãi nhau.
Họ định cãi đến bao giờ thế?
"Chúng ta nên cản họ lại đúng không đại huynh?"
"Đúng là thế nhưng..." Liệu cản có nổi không?
.
.
.
Sáng sớm Thanh Minh lại chuồn xuống Hoa Âm mất tiêu
Vắng Thanh Minh là lúc Tuệ Liên có thể tỉnh táo hơn rất nhiều,y thường sẽ luyện tập cùng đồng môn hoặc chạy sang Y dược đường.Có lời đồn truyền tai nhau ở Hoa Sơn rằng Tuệ Liên đang chế thuốc để hạ độc Thanh Minh do hắn hay phá giấc ngủ của y(Tất nhiên nó là giả)
'Quả nhiên thằng nhóc Thanh Minh đó là vấn đề!Chỉ khi không có nó ở gần mình mới không buồn ngủ' Sau một thời gian dài tiếp xúc,Tuệ Liên đã giác ngộ.Vốn việc ngủ ở Hoa Sơn rất thoải mái,nhưng ở bên Thanh Minh càng khiến y buồn ngủ hơn nhiều.Sao lại thế??
Chuyện đó cứ để sau đi.Hiện giờ họ phải chào đón các đệ tử đời 2 hay còn là sư thúc sư cô của họ vừa bế quan trở về sơn môn
Tất nhiên là làm gì có chuyện êm đềm thế.Vốn mới trở về nên họ chưa hề biết việc Thanh Minh được tự do xuống Hoa Âm nên lùm xùm ra vụ gì đó mà y cũng chẳng để tâm lắm
Vốn ở Dã Thú Cung không mấy khi có chuyện gì hay ho nên thành ra y không phải người sẽ đi hóng chuyện,khi nào nó hay thì hóng,không thì thôi.
'Xem nào,nhan sắc cực phẩm nhưng bị điên,đẹp trai đệ nhất Hoa sơn thì hơi hãm.Haiz....' Lời nhận xét duy nhất mà y đưa ra về Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên
.
.
.
"Định đầu độc đệ thật hả?"
"Ăn nói vớ vẩn!Ta chỉ muốn thử nghiệm nó thôi"
"Sao lại là đệ!?"
"Trực giác mách bảo"
"???????"
Lời đồn nào rồi cũng đến tai Thanh Minh cả thôi.Vốn hắn chỉ nghĩ rằng đó là lời nói ngớ ngẩn nhưng giờ thì ...
"Không chết người được đâu,tin ta đi"
"Đã bao giờ thấy huynh đáng tin đâu?"
"Ừ thì...Tin lần này thôi"
Chuyện là Tuệ Liên mới chế thành cái gì đen đen y chang độc,lại còn muốn Thanh Minh thử nghiệm nữa,chắc chắn là muốn hạ độc!!!
"Không bao giờ!!" Có chết hắn cũng sẽ không thử thứ này,chắc gì nó không ảnh hưởng gì đến hắn cơ chứ??
Tuệ Liên chỉ đành tiếc nuối quay lại Y Dược Đường,các đệ tử khác mừng rỡ vì y không quay ra muốn họ thử nghiệm