˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚
Duy thở xài bước trên hành lang phòng giáo vụ, anh mệt mỏi vì phải làm hết việc này đến việc nọ, đã thế còn gặp phải thằng nhóc ấy khiến anh lại càng đau đầu hơn.
Bỗng dưng một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Là Thái Sơn đang gọi, chẳng phải nó đang rất bận sao? Tự dưng lại gọi lúc này?
"Alo? Sủa lẹ để anh còn làm việc"- Duy nói
Đầu dây bên kia hình như có tiếng khóc, à không hình như là thằng Sơn đang cảm thấy bất lực mà ra giọng ỉ ôi nói với anh.
"Hu hu, anh Duy ơi, cứu bọn em với..."-Sơn cầu cứu anh
"Sao vậy? Chuyện gì, nói lẹ xem nào?"-Duy
"Hic...hic, sinh viên đứng nghẹt trước kí túc xá rồi anh ơi, tụi em gom cả lớp lại để hỗ trợ mà làm không nổi. Bây giờ ở đây hỗn loạn lắm, cứu bọn em điiiii"-Nó gào thét vào điện thoại van xin anh.
"Được rồi, chờ anh 5 phút"
Duy chủ động cúp điện thoại, anh lại thở dài thêm lần nữa rồi không kịp nghĩ ngợi mà chạy đi.
Từ khu vực trường học đến kí túc xá mất khá lâu, may là hôm nay không có nắng chứ không anh thành con khô mất thôi.
Vừa đến trước khuôn viên kí túc xá Sơn liền chạy vội đến khóc lóc cầu cứu anh.
"Anh Duy! Tụi em cố lắm rồi mà mấy đứa nhỏ đông quá..."
"Được rồi, thả anh ra để anh vào xử lí"- Duy đẩy Sơn ra để bước vào.
Thật sự anh chưa nghĩ đến cảnh này, cứ tưởng thằng Sơn chỉ phóng đại lên thôi chứ, ai mà ngờ nó đang nói giảm đâu. Cái đại sảnh kí túc xá bây giờ chẳng khác gì đi bão ở Việt Nam vào mấy năm 2018-2019 cả, lối nào lối nấy đông nghẹt người, giờ anh có muốn lách người vào cũng không được.
"Sơn"- Duy nói
"Dạ?"
"Em bảo thằng Hào chia 35 đứa lớp em ra 5 tầng đi, rồi em lên phụ chúng nó. Còn việc ở dưới đây để anh giải quyết"-Duy ghé sang phòng bảo vệ gần đó, vừa mượn một chiếc loa và micro vừa ra lệnh cho Sơn.
Sơn nó chẳng biết anh định làm gì để giải tán đám đông này, chỉ biết là nó nên tin anh và tin những gì anh đang làm. Nó gọi điện cho Hào, nói lại những gì anh Duy vừa nói rồi chạy sang cầu thang khẩn cấp để lên tầng trên của kí túc xá.
Còn phía Duy, anh kéo chiếc loa lớn tiến về đại sảnh, tay thì cầm micro. Phía trước kí túc xá có chiếc trống trường và việc đầu tiên anh làm là khiến mọi người thu hút bằng chiếc trống đó.
TÙNG....TÙNG....TÙNG..
Hàng người đang chen lấn xô đẩy bất ngờ khi nghe âm thanh đinh tai đó liền dừng hoạt động mà quay ngoắt lại nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Domicpad/Jsolnicky || Candy Like Rainy [Drop]
FanfictionTextfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi ______________ "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim" (Tố Hữu) ______________ Fic nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ dành cho domicpad và Jsolnicky 👾💞 ________...