Bối cảnh Việt Nam cận đại.
Yuuji là người song tính.Warning : truyện dùng từ ngữ thô tục, có dirty talk, Ooc.
( Hổ Trượng )Du Nhân : Itadori Yuuji.
Cậu năm : Gojo Satoru
__________________________________
Sau khi chiến tranh kết thúc, cũng là lúc đất nước được ổn định. Những thành phố cũng như vùng quê hẻo lánh không còn tiếng bom đạn và mùi thuốc súng. Có những chàng thanh niên đi lính về được đoàn tụ với gia đình, cũng có những gia đình mãi mãi không gặp lại nhau.
Cuộc sống của người dân trước chiến tranh và hiện tại, phải nói là khác một trời một vực.
Duy chỉ có nó, chẳng thay đổi gì.
Du Nhân là một người ở đợ trong căn nhà của ông phú hộ từ năm 13 tuổi. Sau khi ông thằng Nhân mất, vì để trả nợ cho gia đình nó buộc phải vào nhà của ông phú hộ làm việc không công tính tới nay đã được 4 năm.
"Thằng Nhân đâu rồi ! bưng tráng miệng lên phòng cậu năm đi !"
Cậu năm, là đứa con cuối cùng của gia đình ông phú hộ. Vì trước đó những anh em của cậu đều yểu mệnh chết sớm, cậu là đứa con cầu con khấn của bà cả và ông nên cậu rất được cưng chiều. Từ nhỏ cậu muốn gì có đó, không ai dám làm trái lời. Lên năm 15 tuổi, vì đất nước còn đang chiến tranh nên cậu qua Ý học và vừa trở về ngày hôm qua - sau 8 năm du học.
"Trời cũng tối rồi, mày bưng đồ ăn lên cho cậu rồi xin rửa chân cho cậu. Cậu nhờ gì giúp nấy. Nghe chưa ?" Tiếng của chị Ngọc nhỏ dần trong phòng bếp.
Thằng Nhân gật đầu nghe lời chị, cầm lấy dĩa bánh có mùi thơm mà trước nay nó chưa từng được ngửi bước từng bước tới phòng cậu.
Trước nay, việc rửa chân cho ông bà chủ đều là do người hầu riêng của họ làm. Chỉ có cậu năm mới từ nước ngoài về là chưa chọn được kẻ hầu cho bản thân.
Từ khi cậu năm về đây, lũ nô bọc lại có thêm công việc để làm. Cũng vì thói quen sinh sống khi ở nước ngoài, nên cậu năm là người dễ tính lại hào phóng chuyện tiền nong, chỉ cần làm theo yêu cầu của cậu thì cậu sẽ không bạt đãi mà thậm chí còn cho đám người hầu mấy đồng ăn uống có khi cậu còn cho tiền đô. Mặt khác, tiếng nói của cậu rất có trọng lượng trong nhà nên vì thế đám gia nhân mới ra sức lấy lòng. Chỉ có thằng Nhân ngu ngơ không biết nịnh bợ lấy lòng ai, vì chị Ngọc biết nó sống trong sự túng thiếu nên mới bày cách cho nó.
"Cốc Cốc—"
"Cậu ơi."
Tiếng bàn tay gõ vào cửa vang lên trong đêm thanh vắng cùng giọng nói của nó.
Mãi một lúc sau mới thấy cậu đáp lời.
"Vào đi."
Nghe được tiếng của cậu, nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Phòng của cậu được tu sửa ngay sau khi nghe tin cậu chuẩn bị về nhà, căn phòng có những đồ trang trí cùng với những tượng điêu khắc bằng gỗ và những bức tranh sơn thủy mạc càng làm nổi bật vẻ đẹp của chủ nhân căn phòng đang ngồi dưới ánh đèn đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu/R18] Song Tính
Short StoryTổng hợp oneshot GoYuu Xem kĩ tag trước khi đọc truyện. Bìa truyện : AZsnWDM ( X )