Chương 12: [Ozin x Kira x Siro]

229 32 7
                                    

Đơn: Togami_Boncha

-Oc, không giống bản gốc, cân nhắc.

_____

Em sai là em hư!

Hôm nay có vẻ là ngày bất lực nhất với Kira trong SMP Co - op, Ozin cuối cùng cũng lộ bản chất báo thủ của mình ra. Nhân lúc cậu đang off Sever. Ozin lại tham gia vào cái ban ăn cướp nào đấy.

Mà người bị cướp lại còn là người trong thương hội Yuro mới hay. Kira vừa nghe từ anh Siro là Ozin còn giết NeyuQ hai mạng nữa cơ.

Cậu bất đầu cảm thấy nghi ngờ chúng sinh về tính cách của Ozin rồi. Ban đầu tưởng hiền làng, ngoan ngoãn thế nào? Hóa ra... Cũng là lớp vỏ cả. Ai rồi cũng thay đổi thôi.

Nói nhiều làm chi trong khi Siro đã lết cậu đi theo để sử tội Ozin. Còn tính rủ NeyuQ đi mà bận nên không rủ được. Trong dáng vẻ của Siro hùng hổ thế thôi chứ nói chuyện cũng nhẹ nhàng gớm.

Kira còn dùm nửa con mắt để nhìn là hiểu rồi đấy.

" Tại sao em đánh người trong thương hội? "_Siro

" Em- Em chỉ đi theo chơi thôi "_Ozin

" Em khoải có chối, đừng nghĩ xài thuốc tàn hình là anh không nhận ra "_Siro

" Ozin ơi là Ozin, anh tin tưởng em thế mà "_Kira

" Em không có em không có! Không như anh nghĩ đâu!! "_Ozin

" Em đi với White bỏ anh học hư rồi, buồn Ozin ghê "_Kira

" Em không có mà, anh tin em đi! Em theo chơi thôi!! "_Ozin

Với sự buộc tội của hai anh, Ozin xua tay múa chân giải thích, thế mà vẫn không làm hai anh tin tưởng. Chỉ còn cách mua chuột bằng vật chất- nhầm đá động con tim mà thôi.

Đó là lý do em lấy kim cương đưa cả hai, đương nhiên nó vẫn có tác dụng, nhưng Kira cần cho nhiều hơn số lượng đó.

Siro không có ý kiến, chỉ là vẫn ráng dọa thằng nhỏ cho bằng được. Còn Kira thì đếm kim cương rồi đừng hỏi cậu ở đâu.

" Ây da thấy đi ăn cướp được nhiều kim cương quá trời, hay Kira ơi mình chuyển qua ăn cướp đi em, buông bán gì tầm này "_Siro

" Hả? Anh nghĩ với số tài sản của em còn cần để cướp hả? "_Kira

Cậu nghiêng đầu dáng vẻ đáng yêu cùng câu hỏi vô tri làm cả hai thầm nhận xét. Đôi mắt đỏ Ruby cong lên tạo một nụ cười tinh nghịch. Ozin không hiểu sao lại nhớ đến năm tháng vẫn còn là người của thị trấn.

Bất chấp cậu đang nói, Siro vẫn ráng khướ từ bằng một câu:

" Đâu, em giàu tiền chứ em đã có tất cả sao? "_Siro

" Ưm? Anh nói nghe coi em thiếu gì nào? "_Kira

" Thiếu gì á? "_Siro

" Ưm hứm "_Kira

Siro đánh mắt sang Ozin, hai người chạm mắt nhau đồng thời nở nụ cười rồi nhìn Kira. Điệu bộ làm cậu giật cả mình, họ tự nhiên im lặng thật sự làm cậu thấy sợ.

Đợi phản hồi thì không thấy lại thêm hoang mang. Nói gì nói cất tiền cái rồi tính, xong công cuộc chuẩn bị cho mọi thứ. Kira liếc ngang liếc dọc giữa Siro và Ozin, làm mà muốn sợ dùm.

" Sao đấy?- "_Kira

" Là "tàm kỉnh" "_Siro

" Là "ấy đanh"! "_Ozin

" Hửm? Á!- Ôm cái gì đấy hả?! "_Kira

Bỗng nhiên hai người nhàu vào ôm thì cậu mới biết họ giỡn nãy giờ. Làm sợ muốn chết, tưởng số má đến nơi không à. Mà ôm thế này cậu cũng không xa lạ gì, trong Mage còn bị nhiều hơn thế.

Mà? "tàm kỉnh" với "ấy đang" là cái gì cơ?

Dù cơn tò mò vẫn còn, cậu lại không tiện hỏi cho lắm nên cũng im luôn. Lúc biết rồi thì ngượng chính mặt.

" Kira "_Siro

" Dạ "_Kira

" Em có bao giờ nghĩ về một người yêu lí tưởng chưa? "_Siro

" Người yêu á? Ừm, nếu mà là gu em á nha thì... Chắc là ngoan á, tại em không thích kiểu tự chủ lắm, ý là vẫn được nhưng có cảm giác khó chịu sao á "_Kira

" Ừm? "

Nghe cậu làm anh phải nhìn lại thằng em nào đấy. Nhìn cục trắng trắng đang che miệng cười cùng đôi má đỏ ửng khiến lông mày anh giật giật mấy cái. Đương nhiên là Ozin không có kết tốt rồi.

Siro lấy (Gió) làm điểm tựa bật lên, sau đấy cầm Mace phan vào đầu Ozin, thế nào mà hụt làm anh cay hết nất. Không chơi được thì anh dí.

Trước sự hài hước này, Kira chỉ biết " Hả? " trong sự quen thuộc của Ozin và cả Siro.

Thôi thì nhìn một "bát quái" một "bột cốt tinh" thế này cậu không yên tâm nên mới can, không là cậu lấy bắp ra ăn rồi.

" Mà anh Siro nè, nếu dùng từ "chân quý", anh sẽ ghép nó cho ai? Cả em nửa Ozin? "

" ... "

Ổn định lại hết cả. Cả bọn quyết định kiếm bóng mát gần khu cây anh đào của Ken. Nói chuyện vài ba câu, Kira tự dưng hỏi hai người khiến họ cứng đơ vài giây.

Nó không hẳn là câu trả lời khó, rất dễ nói, lại là cả vấn đề cho chính bản những kẻ si tình. Siro khút khích vài lần, ngửa mặt lên trời.

Dịu dàng mỉm cười, đơn giản là nhìn từng cành lá đang kết nối cùng nhau. Ozin trong có vẻ bất thường hơn khi ngại ngùng cúi đầu. Câu hỏi đơn giản, lại không ai trong số họ dễ trả lời. Có thể là: Người thân, bạn bè, người mình yêu hay cả chính mình.

Nhưng không phải chỉ có nói là xong được...

" Kira nè... Anh năm trên đùi em chút nha? "_Siro

" Anh Kira cho em dựa anh chút nha? "_Ozin

" Hửm? À vâng? Ừm được chứ? "_Kira

Hôm nay cậu không nhận được câu trả lời, không có nghĩa là mãi mãi không nhận được. Vậy nên, cậu sẽ chờ... Sẽ chờ cái ngày họ nói ra.

_Tôi chờ được mà..._

End

Lâu lắm không gặp? Xin lỗi nha, tôi đang rất bận học và chuẩn bị ấy... Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Xin lỗi nếu chap không như yêu cầu nhaa

Không biết còn ai nhớ tui không ta? 😭👉😔🤔

Yêu Hay Khổ? Chẳng Biết Cũng Nữa...[AllKira]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ