Có bao giờ em tự hỏi...
Hương vị của cái gọi là lãng mạn sẽ như thế nào không?
Sự lãng mạn đến từ đâu, hình thành như thế nào, và cái cách nó được thể hiện sẽ ra sao...
Em nói có đôi khi là bông hồng đặt trước cửa, vương chút sương đêm vẫn âm thầm xinh đẹp.
Em nói có đôi khi là món quà nhỏ vừa lòng bàn tay, xinh xắn đáng yêu và tràn ngập ý tứ.
Tôi chẳng biết.
Vì tôi là một kẻ kệch cỡm xấu xí, một tên khổng lồ ở trong một con hẻm nhỏ, dơ bẩn và ngột ngạt. Cái thứ gọi là lãng mạn mà em thường ngân nga, vốn không nằm trong cuộc sống của tôi.
Em là bông hồng nhỏ, được nuôi dưỡng bởi lớp đất màu mỡ ngày ngày được xới đều tay. Thân em đầy gai, nhưng từng ngọn gai đối với tôi thật xinh đẹp. Cuộc sống của em, không hẳn được phủ màu như cánh hồng em mang, nhưng lúc nào cũng tràn ngập những thứ xinh đẹp.
Hệt như em vậy.
Tôi gặp em vào một tối đầy giông bão, trong con hẻm nhỏ nơi tôi thường gọi là nơi trú ẩn. Em xuất hiện một cách kì lạ, như một phép màu trời ban, đáp xuống vai áo đã sờn rách của tôi.
"Này anh, mưa rồi đấy."
Lần đầu tiên có người chủ động cất lời với tôi. Thanh âm của em, trong vắt hệt sương mai, có đôi khi pha thêm chút gai góc. Tôi cũng mặc kệ, vì ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, hình bóng em đã ngập ngụa trong đôi mắt này rồi.
"Thì?"
Tôi nhìn thấy đồng tử em hơi giãn ra, có lẽ em giật mình vì câu trả lời của tôi, hoặc là.... Tiếng nói trầm ồn của tôi đã dọa đến em.
"Thì nên vào trong đi chứ. Nhà anh ở đâu vậy, tôi cho anh đi nhờ ô nhé?"
Tôi im lặng không đáp. Lời nói lẫn thái độ của em khiến tôi không tài nào hiểu được, rằng em đang thiện chí hay đang cố ý giễu cợt.
Tôi đã quá quen với vô vàn lời sỉ nhục bủa vây, với lưng chừng sự giúp đỡ giả tạo người đời ném cho tôi. Họ coi tôi như một con thú vật bị thương, nhẫn tâm chà đạp đến khi thân xác tôi trở thành một mớ giẻ rách.
Tôi vốn là một chiến binh thời Chiến quốc, là kẻ người khác phải khiếp sợ mỗi khi đến. Tôi đứng trên đỉnh vinh quang, vốn không xem trọng bất kì thứ gì cả. Đối với tôi, thứ quý giá nhất trên đời chính là địa vị. Tôi không ngại xuống tay với bất cứ ai, chỉ cần là kẻ đe dọa đến lợi ích của tôi và phe đảng tôi phục tùng, tôi sẽ không ngần ngại lấy đi mạng sống của hắn.
Và rồi, thứ tôi cho rằng là tín ngưỡng cả một cuộc đời, thì ra chỉ là một chiếc hộp rỗng thối nát. Chế độ cũ bị chính sách mới tân thời bào mòn đến mức chúng tôi - những chiến binh oai phong lẫm liệt phải hạ mũ đầu hàng, bị trục xuất khỏi thành phố, trở thành những kẻ lang thang không nơi nương tựa.
Cũng phải, chẳng ai dùng mãi một chiếc khăn cả, rồi cũng đến lúc phải thay mới toàn bộ thôi.
Chỉ là thời thế đổi thay, thời cuộc đổi chủ, còn tôi thì biến thành một kẻ lang thang kệch cỡm.