|13|

76 9 2
                                    

Nam quỷ dựa vào đầu giường, thần thái dịu dàng, ánh mắt hòa cùng ánh sáng ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến.

Khóe miệng Quyền Thuận Vinh đột nhiên cong lên, cậu vui vẻ kêu một tiếng: "Anh ơi ~"

Cậu cúi người hôn hôn lên môi nam quỷ, mùi hương sữa tắm trên người tự nhiên cũng truyền tới mũi hắn.

Xúc cảm trên môi ấm áp lại mềm mại, Toàn Viên Hựu theo bản năng nuốt nước bọt, hầu kết trên cổ lăn lăn.

Tiểu quỷ nằm trên người hắn không chịu yên, đề phòng Quyền Thuận Vinh làm ra chuyện không nên làm, hắn nằm xuống ôm Quyền Thuận Vinh rồi xoay người sang một bên.

"Ngủ đi nào."

Hắn tắt đèn rồi kéo chăn đắp lên người cả hai.

Quyền Thuận Vinh nép vào ngực hắn, cậu không cử động cổ tay được, liền chớp mắt hỏi hắn: "Anh không muốn sao?"

Giọng nói không khỏi ngưng lại trong chốc lát, nam quỷ nọ thì thào nói: "Em mệt rồi."

Em không mệt nha.

Nhưng nhớ tới hôm nay anh ấy đã cùng mình đi dạo bên ngoài cả một ngày, hơn nữa còn cầm cả chồng sách, chẳng lẽ anh ấy mệt sao? Tiểu khả ái trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định không nói ra để tránh đả kích tự tin của anh yêu.

Anh yêu rất dũng mãnh nha!

Hai quỷ ôm nhau ngủ ngon lành.

*

Sáng sớm hôm sau, khi Quyền Thuận Vinh mở mắt ra, phần giường bên kia đã trống rỗng. Toàn Viên Hựu dậy sớm đi làm, còn nấu sẵn cho cậu bữa sáng nóng hổi dưới nhà bếp.

Có anh yêu ở cùng cậu thực sự càng lúc càng lười, Quyền Thuận Vinh thầm nghĩ. Như vậy không được, anh ấy chủ ngoại cậu chủ nội, cậu muốn làm tốt hết việc nhà.

Sau đó cậu vui vẻ ăn hết bữa sáng tình yêu do anh yêu làm, đến nỗi khi Văn Tuấn Huy đến, một hạt cơm cũng không còn.

Quyền Thuận Vinh nấu cho Văn Tuấn Huy một tô mì, vì lúc rời Thành Đưa Đò, họ đã thỏa thuận "nấu ăn trong một tháng". Sau khi nấu xong, Quyền Thuận Vinh thở dài, trong lòng anh yêu cậu vẫn chỉ là một tiểu quỷ, thật là phiền não ngọt ngào ~

Dưới sự khích lệ của Toàn Viên Hựu, Quyền Thuận Vinh đã quyết tâm lấy nông nghiệp làm công việc chính của mình trong tương lai.

Mấy ngày nữa Văn Tuấn Huy đi làm rồi, cậu sẽ không còn sức lao động miễn phí đó nữa.

Quyền Thuận Vinh tính làm thêm 5 mẫu đất, sau khi thành quỷ, sức lực của cậu đã tăng lên rất nhiều, 10 mẫu đất cũng có thể dễ dàng xử lý.

Cây con trên ruộng đã cao lớn, nay đã cao đến hai đốt ngón tay rồi. Hạt giống mà Văn Tuấn Huy gieo cũng đã nảy mầm, nhưng chỉ có hai chiếc lá non to bằng ... hạt đậu?

Nếu không muốn nói đó chỉ là cỏ dại.

Trên sườn núi, Văn Tuấn Huy nhìn sự tương phản giữa hai mẫu đất liền kề, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hai cây con cao đến hai đốt ngón tay rồi hỏi: "Theo tốc độ sinh trưởng hiện tại, loại rau này nửa tháng là có thể thu hoạch đúng không?"

SEVENTEEN - WonSoon | Cuộc Sống Ở Minh Giới Của Quyền Thuận VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ