Ốc đảo trên sa mạc, hay có chăng chỉ là ảo tưởng của những kẻ cùng đường lạc lối?
Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi nên cản bố đi thêm bước nữa.
Bố tôi là kiểu đàn ông tài giỏi trên thương trường nhưng hời hợt trong tình yêu. Mẹ tôi bỏ đi từ lúc tôi lên mười vì không thể chịu đựng một kẻ sáng ngày ra mất dạng, đến tối về chỉ có mùi bia rượu nồng nặc. Chuyện đó không ảnh hưởng đến bố lắm, bố đưa vài cô nhân tình bên ngoài về trông chừng và săn sóc tôi. Có lẽ đối với bố, vợ chỉ là một chức danh cao quý hơn bảo mẫu. Bố cần người chăm con hơn là cần một người để yêu. Chỉ cần thằng quý tử duy nhất của bố là tôi bảo đồ ăn không hợp miệng, bố cũng sẵn sàng thay ngay một cô người tình khác. Nên tôi không ghét bố hẳn, dù sao tôi cũng hiểu rõ sự sung túc bản thân nhận được là nhờ ai, tôi chỉ hoài nghi không biết sau này liệu bản thân có trở thành người giống bố hay không.
Cho đến một ngày, bố dắt về một người phụ nữ trông đứng tuổi hơn những cô trước, tôi lấy làm lạ, thậm chí còn hỏi bố có phải bị người ta tống tiền không. Bố mỉm cười, bảo tôi hãy gọi đối phương một tiếng dì, còn tặng cho tôi một người anh trai từ trên trời rơi xuống.
Kim Kwanghee thấp hơn tôi gần nửa cái đầu, mặt mũi đẹp trai mà không được thân thiện cho lắm, nhưng dưới sự đốc thúc của dì, anh chìa tay ra, "Hi vọng được em giúp đỡ."
Lớn lên trong một môi trường phức tạp như thế, tôi lúc nào cũng mang bên mình sự nghi ngờ, lần này cũng không ngoại trừ người dì và anh trai hờ này. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra dì chỉ là một trong số những người phụ nữ ngây thơ chất phác bị vẻ phong độ của bố tôi đánh lừa mà thôi. Bố tôi chẳng làm hôn thú gì sất, chỉ để dì sống trong nhà như một quản gia thượng hạng, dăm bữa nửa tháng lại đi công tác và để lại cho dì một xấp tiền. Thế mà dì vẫn cười tít mắt mỗi lần bố về nhà, hân hoan phục vụ từ bữa cơm đến giấc ngủ cho hai bố con tôi.
Duy chỉ có Kim Kwanghee, dường như còn đề phòng bố và tôi hơn cả tôi đề phòng anh. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, mỗi ngày cùng đi bộ đến trường một đoạn thì anh tách hẳn ra đi đường vòng, tôi cũng không buồn thắc mắc, cứ như hai người xa lạ thuê cùng chỗ trọ vậy.
Rồi một ngày kia, tôi thấy anh bị bọn đầu gấu lớp trên dồn vào một con hẻm nhỏ, tôi cố tình hét lớn lên cho bọn kia chạy mất. Nhưng anh vẫn lầm lì không chịu nói chuyện, lủi thủi bỏ về trước sự ngơ ngác của tôi.
Tôi nhắn tin hỏi thằng bạn nối khố Son Siwoo, "Ê trên đời này có người được giúp mà không thèm cảm ơn à?"
Nó chỉ trả lời, "Mà người ta có cần mày giúp không?"
Tự nhiên tôi cũng hơi hiểu ra.
Đến bữa tối cùng ngày, dì nhìn cánh tay đầy vết bầm tím của Kim Kwanghee mà xuýt xoa, hỏi anh lại gây chuyện gì rồi. Tôi chỉ hơi ngẩng đầu, anh ngồi phía đối diện, môi mím chặt còn ánh nhìn xoáy sâu vào tôi. Tôi không định nói, nhưng tôi nổi hứng tò mò muốn thấy dáng vẻ xuống nước của cái người hay tỏ vẻ cứng rắn này, "Dì ơi chiều nay con thấy-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 11:00] Ốc đảo trên sa mạc
FanfictionCơ hội thứ mười một của RR Gặp là duyên, ở lại là nợ. Dường như kiếp này đã trả đủ rồi.