ghi chép số 2.

316 67 14
                                    


3;

Lúc tình còn sâu đậm, Park Dohyeon cứ đinh ninh rằng đã là chân ái thì khó lòng bị chia cắt bởi mây trời, năm tháng có khi cũng chỉ như huy chương vinh danh tình yêu. Lại chẳng ngờ được, thời gian và khoảng cách sẽ giết chết tình yêu, suy tàn cảm xúc, khoảng cách địa lý không dài rộng như khoảng cách giữa lòng người với nhau, vì một thứ có thể dễ dàng rút ngắn - thứ còn lại thì không.

Dù bọn họ có yêu nhau đến mấy, thời gian tàn nhẫn, phai nhoà lại chẳng chừa một ai.

Bình thường thì không nói, nhưng Han Wangho luôn luôn trở nên cực kỳ yếu đuối lúc bị bệnh. Giả mà trăng sáng mây tạnh trời quang thì có xa nhau bao lâu cũng sẽ yên ổn, nhưng chỉ cần giông bão kéo tới, kẻ có tiếng là sợ sấm sợ bão như Han Wangho lại đâm ra đa cảm. Anh còn đặc biệt dễ bệnh vào mùa mưa. Có một đợt trái gió trở trời, Han Wangho ốm vật vã, nửa đêm nhấc máy gọi điện cho Park Dohyeon, dùng chất giọng khàn khàn yếu ớt mà hỏi cậu một câu, nghe như nài nỉ,

- Em có thể về với anh một ngày được không?

Han Wangho e dè, bên kia kết nối Park Dohyeon vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp không ngừng. Trán anh nóng ran, cả cơ thể mệt mỏi ủ ê vì cơn sốt, tay chân rũ rượi không điều khiển nổi, đến điện thoại cũng không tự cầm lên được, gọi điện cho Park Dohyeon còn phải nhờ Jung Jihoon tới giúp. Thế mà Park Dohyeon, bên kia đường truyền, lại ngập ngừng không đáp, nghe thấy tiếng nói vọng lại từ bên phía anh,

- Anh ốm đến thế rồi mà cậu ta vẫn còn do dự nhỉ?

Giọng nói ấy chui vào tai Park Dohyeon, rõ ràng từng chữ. Cậu đã muốn phủ nhận, nhưng biết sao đây, người nói có lý, còn cậu có gì?

- Thôi không sao, em cứ làm việc đi.

Cũng như bao nhiêu lần trước đó, Han Wangho không bao giờ làm khó Park Doyeon, giữa sự nghiệp và tình yêu, anh luôn chọn lùi bước dọn cho cậu một đường lui.

Park Dohyeon cụp mắt, đôi mi dài phủ kín đáy mắt, tắt ngụp ánh trăng treo.

- Anh à...

- Không sao đâu, anh ổn mà, chỉ là thấy nhớ em thôi.

Giọng anh the thé, yếu đuối đến đáng thương, Park Dohyeon còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng Jung Jihoon hừ một cái rồi ngắt máy, ánh sáng xanh từ màn hình lan toả một làn khói mờ nhạt giữa căn phòng tối đen.

Cậu đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay một lúc đã ướt đẫm, nước mắt mặn chát lăn dài trên má, không chảy qua môi mà cay đắng cả cõi lòng, một chút nhớ thương thôi mà nghe sao tan vỡ. Ước mơ đã đưa tuổi trẻ của Park Dohyeon đi rất xa, cũng đi rất nhanh, có được công việc mình yêu thích, có được người yêu hết lòng ủng hộ mình theo đuổi đam mê, nhưng sâu trong thâm tâm, Park Dohyeon cũng dần sợ hãi, những hạt mầm ly gián đầu tiên đã nảy nở, và đam mê này đang thay thế suối nguồn để tưới đẫm cho chúng xanh tươi.

Ánh trăng ngậm ngùi trên bầu trời đen thẫm, buồn bã nép mình vào trong mây, gió nam thổi, mang mưa về, xối xả lên một Paris đỏ chói ánh đèn trên các đại lộ vắng, đêm mưa, lòng cũng bão.

Han Wangho tuổi hai mươi mấy, xuân xanh mơn mởn, rực rỡ như sơn trà, dịu dàng nụ cười như như ánh trăng thượng tuần, mong manh mà kiên định trước bão táp mưa sa, một Han Wangho xứng đáng được yêu thương và nâng niu hơn tất thảy bảo vật trên đời, lại yêu Park Dohyeon - dùng cả tuổi trẻ cống hiến cho đam mê, kẻ không thể chở che anh qua giông gió cuộc đời.  

Ga 311 | 12:00 | Ghi chép về một chuyện tình dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ