Vì NoRen's trùng vào ngày Quốc tang, nên mình sẽ không đặt hashtag. Lâu rồi không viết nên khá ngượng tay.
---
"Các con có nguyện đồng hành cùng nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật không?""Con đồng ý!"
"Con đồng ý!"
Một giấc mơ quá chân thực, hình ảnh cha xứ da trắng tóc vàng cười hiền hoà nhìn hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, đồng thanh tuyên thệ, nhẹ nhàng nói: "Ta tuyên bố hai con chính thức là chồng chồng!" hiện lên trong tâm trí cậu.
Vừa dứt lời, người đàn ông cao to đang nắm hai tay cậu ghé sát, đôi môi mèo cong lên: "Không hối hận chứ?"
Má chàng trai được hỏi đỏ hây hây, dù trái tim đập mạnh hơn trống tan học, nhưng ngoài miệng rất cứng: "Hứ! Anh muốn hôn thì nhanh lên!"
Và giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh môi chạm môi. Người vừa tỉnh khỏi thước phim dài bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phòng khách sạn quen thuộc liền thở phào. Nhưng đợi đã...
Phòng này vừa quen vừa không quen, thiết kế nội thất giống nhau, nhưng cách sắp xếp đồ vật cá nhân thì hoàn toàn xa lạ, quần áo vương vãi lung tung, mà quan trọng nhất...
"Đ*..." Cậu thầm chửi trong đầu một tiếng, cúi đầu mới nhận ra mình không mảnh vải che thân, trên người mọc chi chít dấu đỏ, lại còn có một cánh tay vai u thịt bắp vắt ngang eo.
"Âu mài gót!" Huang Renjun, idol thuộc hàng top trong nhóm nhạc NCT phọt ra một câu cảm thán bằng tiếng Anh, trong khi bản thân mình là người Trung và đang hoạt động tại Hàn để diễn tả sự bàng hoàng hoảng hốt.
Cậu.
Cậu. Đang. Nằm. Trên. Giường. Cùng. Lee Jeno!!!!
Ôi thánh thần ơi đã xảy ra chuyện gì?
Người chung giường bị tỉnh giấc bởi tiếng hét thảng thốt, nhíu mày chậm rãi hé mắt, nhận thấy không có điều gì bất ổn liền nhắm mắt ngủ tiếp, tay siết chặt eo người kia, nói nhỏ: "Em dậy sớm vậy? Mình đóng máy rồi mà, ngủ tiếp đi."
Nhưng tâm trạng nào mà ngủ được ạ? Giờ này thì chỉ có nhắm mắt xuôi tay mới cứu nổi thôi!
Huang Renjun bật dậy như gắn lò xo, mặc kệ cái đau ở eo và mông, nhanh chóng nhặt hết quần áo của mình rồi cút khỏi đây, trước khi biến mất còn rống lên: "Anh là đồ đáng ghét!"
Phòng hai người ở cùng tầng, nên Renjun vọt về chỗ của mình trong trạng thái lấy áo che thân mà không bị ai phát hiện, đóng cửa lại mới thở dốc trượt dài xuống, bộ não vẫn còn men say cố tìm lại chút kí ức gì đó của đêm qua.
Đóng máy. Liên hoan. Uống say. Được cõng. Nhõng nhẽo. Kết hôn. Động phòng.
Mấy từ khoá này bật hết lên trong đầu cậu, cũng khiến cho Huang Renjun tìm lại kí ức đã mất. Cậu cùng Lee Jeno tham gia một bộ phim, người ta là nam chính, còn idol chuẩn bị chuyển mình là cậu đóng góp vai cameo lên hình chắc được mười phút ở tập cuối. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ít, nhưng Renjun vẫn cất công bay sang tận đất Mẽo để xứng đáng hai từ "kính nghiệp". Đoàn phim cũng không muốn phiền cậu bay đi bay về trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến lịch trình bận rộn, sắp xếp những cảnh quay này vào thời điểm cậu trống lịch, vừa vặn cũng sắp đóng máy, nhân cơ hội ở lại ăn liên hoan luôn.